Trong cái giá lạnh như cắt da cắt thịt của mùa đông, khi mà thời khắc giao thừa đang đến ngày càng gần, tôi muốn dành bài viết này cho một cô bé. Với ai đó, em có thể chỉ là một đứa trẻ bất hạnh, nhưng với tôi, em chính là thiên thần với sứ mệnh gieo niềm tin về Thượng Đế và Thiên Đàng đến thế gian.
“….
Thế là em quẹt tất cả những que diêm còn lại trong bao. Em muốn níu bà em lại ! Diêm nối nhau chiếu sáng như giữa ban ngày. Chưa bao giờ em thấy bà em to lớn và đẹp lão như thế này. Bà cụ cầm lấy tay em, rồi hai bà cháu bay vụt lên cao, cao mãi, chẳng còn đói rét, đau buồn nào đe dọa họ nữa. Họ đã về với Thuợng đế.
Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà.
Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường người ta thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa.
Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên tử thi em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết nhẵn. Mọi người bảo nhau: “Chắc nó muốn sưởi cho ấm!.” Nhưng chẳng ai biết những cái kỳ diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm.”
Trích truyện cổ tích “Cô bé bán diêm”.
Tôi luôn tin rằng cổ tích không phải những điều hư cấu, mà nó thực sự tồn tại. Chỉ là thời gian quá lâu, quá lâu dài nên chúng đã bị con người lãng quên. Mặc dù không có cách nào chứng minh rõ ràng, nhưng tôi luôn có niềm tin mạnh mẽ về điều đó. Giống như tôi vẫn luôn tin rằng, vào đêm trước khi chết, cô bé bán diêm của tôi đã không hề cảm thấy sợ hãi, cô độc hay lạnh giá. Thượng Đế đã đón em về Thiên Đàng bằng những ánh sáng huy hoàng, kỳ diệu và ấm áp nhất…
Cũng như tôi hay bất cứ ai trên thế gian này cũng sẽ được Ngài chở che và đón lên Thiên Đàng giống như thế, chừng nào vẫn còn giữ một trái tim thiện lương và thuần khiết.
Và tôi còn muốn dành cho một người bạn đặc biệt…
Khi còn bé, chúng tôi thường cùng nhau nhìn lên bầu trời, ngắm những vì sao và tìm xem đâu là “hành tinh của mình”. Bạn tôi nói rằng bạn ấy từ một thiên thể xa xôi và đến trái đất với một sứ mệnh thiêng liêng nào đó. Dù không biết rõ đó là gì nhưng bạn luôn cảm thấy điều đó tồn tại. Tôi cũng có một niềm tin mạnh mẽ rằng, sau khi hoàn thành xong những việc cần làm ở nhân gian, chúng tôi sẽ trở về ngôi nhà thực sự của mình trên Thiên Đàng trong sự che chở của Thượng Đế.
Đã có rất nhiều người nhìn chúng tôi như những kẻ gàn dở hay mơ mộng, nhưng hai đứa trẻ ấy chẳng hề quan tâm. Chúng vẫn tự nhắc nhau hãy kiên trì đi tìm sứ mệnh của mình.
Thời gian qua đi, tôi và bạn mỗi người một phương và đã có cuộc sống riêng – cuộc sống của những người trưởng thành. Tôi tình cờ gặp lại bạn sau nhiều năm xa cách, và chúng tôi bắt đầu hàn huyên về những câu chuyện thuở nhỏ.
Bạn nói rằng những suy nghĩ khi ấy của chúng tôi mới ngây ngô và vụng về làm sao. Bạn đã không còn “niềm tin mù quáng” vào những điều dại khờ như thế nữa. Lý tưởng mà bạn theo đuổi bây giờ là một cuộc sống thành đạt. Bạn tin rằng thành công chính là hạnh phúc, và con người sống trên thế gian là để hạnh phúc.
– Thế còn ngôi nhà thực sự của chúng ta. Cậu không còn muốn về Thiên Đàng hay sao? Tôi chất vấn.
– Thôi nào. Cậu đã quá già với những suy nghĩ trẻ con như vậy rồi đấy. Cậu có cách nào chứng minh rằng Thượng Đế và Thiên Đàng có tồn tại hay không? Tớ đã gần 30 tuổi và chưa từng thấy Thượng Đế.
– Tớ không ngốc nghếch tới mức nghĩ rằng Thượng Đế sẽ triển hiện trước mắt mình với vầng hào quang chói lọi cùng quyền năng tối cao chỉ để chứng minh cho con người thế gian về sự tồn tại của Người. Có thể tớ không nhìn thấy điều gì cả, nhưng tớ biết, những chỉ dạy của Người trong Kinh sách là những điều Chân thật nhất, Thiện lương nhất. Nếu cậu đủ Nhẫn để thực hành những điều mà Người răn giảng, Thượng Đế nhất định sẽ đưa cậu trở về “ngôi nhà thực sự” trên Thiên Đàng… Cậu còn nhớ không? Chúng ta đã từng hứa với nhau: Nếu như một ngày nào đó có thể tìm thấy sứ mệnh của mình, hãy nói cho người kia biết?
Tôi đưa cho bạn cuốn sách về Phật Pháp mà tôi may mắn tìm được.
– Cậu nghĩ chúng ta có thể lên Thiên Đàng nhờ một cuốn sách sao?
Tôi mỉm cười:
– Hãy đọc nó bằng trái tim thuần khiết như đứa trẻ cậu đã từng, rồi cậu sẽ tìm thấy câu trả lời…
Phong Linh