Khi còn con gái, khi mới đến tuổi cập kê, ngày nào bạn cũng được cha mẹ nhắc rằng: “Cô lớn rồi đấy, mau tính đến chuyện chồng con đi”. Khi nhìn thấy bạn mãi vẫn lẻ bóng đi về, bố sẽ sốt ruột nhưng không nói, còn mẹ thì cứ xót xa mãi không thôi. Cha mẹ chỉ mong, con gái tìm được một bến đỗ bình yên để yên tâm rằng, sau này không có cha mẹ nữa, con gái sẽ không một mình.
Chưa thấy con người đưa đón, cha mẹ không thôi lời hối thúc. Nhưng rồi khi con lên xe hoa, ngày vui nhất của con có lẽ cũng là ngày vừa vui nhất nhưng cũng là ngày buồn nhất của cha mẹ. Cha mẹ vui vì từ nay con đã có nơi có chốn, có cho mình một gia đình nhỏ để học cách chăm sóc, yêu thương, và rồi sẽ trưởng thành hơn qua mỗi từng ngày. Nhưng có lẽ những giọt nước mắt cũng khó có thể ngừng rơi, vì ngày đó, con gái bé bỏng chính thức rời vòng tay cha mẹ. Ngôi nhà từ ấy sẽ vắng đi tiếng nói cười của con.
“Con gái mà lấy chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho”
Con gái đi lấy chồng, cha mẹ đã buồn là thế, đã mong là thế. Khi con đi lấy chồng xa, tâm trạng của cha mẹ hẳn còn chứa thêm nhiều nỗi niềm khó nói. Lo con bên ấy một mình, rồi không biết ăn ở với người ta ra sao, có biết kính trên nhường dưới, có biết giữ đạo mà hiếu thuận, hòa hợp với gia đình bên ấy. Xa là thế, không biết những lúc con gái vấp váp, liệu có ai bảo ban, có ai hướng dẫn. Rồi những lúc tủi thân, có ai sẽ vỗ về. Nhiều nỗi lo chỉ có thể giấu trong giọt nước mắt, trong nụ cười buồn ngày tiễn con.
Phải chăng vì thấu hiểu những tâm tư ấy của cha mẹ mà nhiều cô dâu lặng lẽ khóc trong ngày vui nhất của mình. Mới đây, trên mạng xã hội, bức ảnh bà ngoại và cô dâu bịn rịn bên xe cưới đã khiến không ít chị em không cầm được nước mắt.
Những hình ảnh này được cô dâu L.T.A , một cô gái lấy chồng xa cách nhà bố mẹ đẻ đến 250 cây số chia sẻ. Cô dâu sinh ra ở Thanh Hóa và lấy chồng ở Bắc Giang. Trong ảnh chính là cô dâu và bà ngoại yêu dấu.
Cô dâu thật xinh đẹp và rạng rỡ trong màu áo trắng. Nhưng trên khuôn mặt là những giọt nước mắt lấp lánh của nhớ, của thương.
Những bức ảnh là của riêng chị L.T.A. nhưng nó như nói hộ tấm lòng nhớ thương cha mẹ của rất nhiều phụ nữ, những người cũng trong cảnh lấy chồng xa. Chính vì vậy, rất nhiều chị em đã trải nỗi lòng mình bên dưới bức ảnh, như một cơ hội để được tâm sự nỗi lòng vẫn giữ bấy lâu:
Chị Y.N chia sẻ: “Ngày cưới mình tự nhủ lòng cố phải vui lên nhưng cứ nghĩ đến cảnh bố mẹ sớm tối lủi thủi một mình lại không kìm được nước mắt. Dẫu biết rằng cuộc đời bố mẹ chỉ cần con yên bề gia thất, sống hạnh phúc là đã mãn nguyện rồi, thế nhưng làm con chẳng đỡ đần, giúp đỡ bố mẹ được gì thì không thể thôi lo nghĩ”.
“Lấy chồng xa buồn lắm chứ. Lúc đầu cứ nghĩ hàng tháng sẽ thu xếp được thời gian về thăm cha mẹ, nhưng rồi công việc bộn bề, việc nhà chồng lại luôn phải ưu tiên hơn nên chẳng mấy khi về quê thăm được nhà ngoại. Toàn hỏi thăm cha mẹ qua điện thoại thôi, nghe tin nhà có người ốm mà chưa về kịp chỉ biết trốn vào phòng khóc, những lúc như này có tiền có bạc cũng chẳng màng”, chị B.A tâm sự.
Theo tìm hiểu của phóng viên Tri Thức Trẻ, chủ nhân của những bức ảnh cảm động đã ổn định cuộc sống mới được tròn một tháng. Được gia đình nhà chồng đối xử rất tốt, nhưng chị L.T.A chưa thể có được niềm vui trọn vẹn. Bởi một phần tâm trí chị vẫn gửi ở Thanh Hóa, nơi có cha mẹ và bà ngoại, những người mà chị thương yêu nhất.
Chị L.T.A. cũng chia sẻ thêm, người giúp chị nhiều nhất để vượt qua nỗi nhớ gia đình là chồng chị. Anh rất hiểu và thông cảm cho nỗi nhớ nhà, nhớ người thân của vợ. Anh gợi ý rằng hai vợ chồng có thể thu xếp thời gian để thường xuyên về Thanh Hóa thăm cha mẹ. Tuy nhiên, khoảng cách xa xôi cùng những công việc của một nàng dâu mới phải học vẫn khiến chị có đôi chút lo lắng.
Khoảng cách tỉ lệ thuận với tình thương và nỗi nhớ của các cô dâu, nhưng mong rằng các cô dâu trẻ sẽ nhanh lấy lại sự cân bằng, bởi cuộc sống vui và hạnh phúc của các chị mới chính là điều mà cha mẹ trông mong nhất. Khi biết con gái mình đang mỗi ngày học cách sống hòa hợp với gia đình chồng, đem hết những điều hay, lẽ phải mà cha mẹ dạy dỗ để đối đãi với những người xung quanh, từng chút một vun bồi cho hạnh phúc gia đình, chắc hẳn cha mẹ mới có thể an tâm, để rồi cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Khi ấy, nỗi nhớ con cũng sẽ vơi đi phần nào.
Nguồn ảnh: Tri Thức Trẻ
Hy Văn