“Chúng ta chỉ nhìn thấy bề nổi của mỗi người, vì thế đừng vội vàng đánh giá bất cứ ai, đừng vội vàng khuyên họ về cuộc sống họ đang lựa chọn. Đôi khi chúng ta đúng, với những người không biết mình là ai, mình muốn gì, nhưng đôi khi chúng ta cũng sai, làm phiền lòng cả những người hiểu rất rõ ràng lựa chọn của họ”…

Từ hồi tôi biết nhớ, tôi gặp rất nhiều người hay ho, có nam, có nữ, nhưng nữ thì nhiều hơn, bởi đời sống tinh thần của họ đặc biệt nhiều màu sắc. Đặc biệt nhất trong số đó với tôi là một cô gái, cô nàng mới ngoài 20, tốt nghiệp đại học xong thì lấy chồng. Chồng nàng, tôi biết, một người đàn ông nóng tính, có chút gia trưởng, tài năng và độc lập. Đấy là những gì tôi nhìn thấy, góc nhìn của một đồng nghiệp. Lấy chồng xong, nàng đi làm được hơn một năm thì nghỉ ở nhà làm bà nội trợ. Như bao người khác, tôi hỏi nàng vì sao, nàng chỉ bảo nàng chán đi làm nên ở nhà.

Bẵng đi một năm, những bạn bè cũ hồi còn đi làm ít khi lui tới, qua đôi mắt của tôi, tôi thấy nàng như co cụm lại, không đăng bài Facebook, không có những buổi hẹn hò, không hình chụp du lịch vui vẻ với bè bạn, số người còn nhìn tới trang cá nhân của nàng như tôi ít tới đáng thương. Nàng chỉ hay đăng những gì nàng thích. Bài hát lúc buồn lúc vui, vài cái tin khoa học, dăm tin thực phẩm bẩn. Tôi chỉ nhìn trong mắt, tự hỏi chuyện gì tới với nàng. Vô vàn những kịch bản xảy ra trong đầu tôi lướt qua như những trang báo mạng, nhưng bất ngờ, đó lại là một thứ khác hoàn toàn, một kịch bản tồi tệ ở một góc nhìn rất lạ.

Một buổi tối, nàng nhắn tin cho tôi, rằng đôi khi nàng mệt mỏi. Tôi hỏi vì sao với lởn vởn những câu nghi vấn về cuộc sống vợ chồng của nàng. Nhưng đáp lại tôi lại là một kết cục ngoài mọi dự đoán.

Nàng kể, tính tình nàng có chút thẳng thắn, môi trường làm việc với rất nhiều những luồn lách, lươn lẹo đã làm nàng mệt mỏi rất lâu. Nàng thực sự không thích việc phải nghiêng mình khụy gối trong môi trường công sở. Nàng thích yên tĩnh, suy ngẫm, thích đọc sách, thích nấu ăn, thích trẻ con, thích yên lặng ngắm nhìn người khác dù họ đang làm gì. Lấy chồng, điều kiện khá giả, chồng nàng tuy bề ngoài khô khan độc đoán, nhưng lại là một người khá tình cảm và thấu hiểu tâm lý, anh ta đối xử với nàng rất tình cảm: pha trò cười, nghe nàng kể chuyện, trả lời những câu hỏi mẹo, khen đồ ăn nàng nấu, động viên nàng làm những gì nàng thích, mặc kệ ánh mắt của người đời. Anh ta cho rằng phụ nữ rất vất vả từ khi có con, vì thế khi chưa có con, nàng hãy cứ tự do làm những gì nàng muốn, nếu thích đi làm, nàng đi làm, nếu thích ở nhà, nàng ở nhà.

Nàng làm như thế thật, nàng thích sách, đọc sách mê mải, chủ đề thay đổi theo ngày, hôm nay vũ trụ, ngày mai sự sống, nàng thích nấu ăn, nàng xem clip, mua thực phẩm, đốt cháy bếp, nàng thích handmade, nàng cắt dán, trang trí, vẽ vời, nàng thích nhìn người khác làm việc, nàng lang thang… Cuộc sống của nàng trôi qua đầy màu sắc, vui vẻ nhưng lặng lẽ, nàng thích một mình, hầu hết thời gian nàng một mình, chỉ khi đêm xuống, nàng thích có một người nghe nàng kể: Ngày hôm nay, nàng đã đi qua những gì.

Ảnh minh họa: Phụ nữ Today.

Tôi giật mình, ừ, nàng đang hưởng thụ cuộc sống của nàng. Vậy cái gì làm nàng buồn? Nàng trả lời, cái nhìn. Cái nhìn thương hại từ những người khác (có cả tôi) rằng nàng đang đau khổ, rằng nàng đang trên bước đường trở thành một bà mẹ bỉm sữa đầu tắt mặt tối, ngu muội vì tình yêu, vì hy sinh. Nàng nói: Không, nàng không hy sinh.

Có người dành cả mười năm tuổi trẻ để đi du lịch tới những miền đất mới, tiền bạc, tuổi xuân của họ dành cả vào chiếc xe với mớ nồi niêu, võng lều trên cung đường xa lạ. Sự nghiệp của họ cũng chững lại, nhưng không ai cho rằng họ đang đau khổ, ai cũng hâm mộ, ai cũng kêu than vì sao mình không có sự dũng cảm ấy. Nhưng nàng, một cá thể khác biệt, biết mình muốn gì, yêu thích gì, lại bị đánh đồng với những người phụ nữ cam chịu chồng con chi phối, hùng hục làm việc nhà chỉ để có cái danh vợ đảm. Nàng hiểu rất rõ, nàng đam mê điều gì, đang trả giá những gì.

Tôi hỏi nàng, nếu chồng nàng thay đổi, nàng sẽ ra sao? Nàng trả lời bình thản: Khi cuộc đời cho nàng được sống đúng với chính mình, nàng sống. Khi cuộc đời ép nàng phải tìm cách sống, nàng sẽ tìm cách. Nếu chồng nàng thay đổi, nàng sẽ tìm một công việc, nàng sẽ kiếm tiền để lo cho mình hay con cái, và nàng vẫn sẽ hạnh phúc với những sở thích của nàng, chỉ là dành ít thôi thời gian để tận hưởng, nhiều lên thời gian để làm việc. Đơn giản vậy thôi.

Nàng hy vọng mọi người có thể để yên cho nàng làm những điều nàng thích, đừng đôi khi nhắn tin, thăm dò nàng rằng nàng không độc lập về kinh tế, mai này cuộc sống vợ chồng đổ vỡ nàng làm thế nào, v.v. Khi lấy chồng, nàng đã quan niệm rằng hai vợ chồng sẽ gắn bó với nhau, tin tưởng nhau. Mà một khi đã tin tưởng, thì không nên chỉ chăm chăm nghĩ tới ngày đổ vỡ ta sẽ xử lý ra sao. Đổ vỡ hôn nhân là một nỗi đau, chúng ta không thể tránh nỗi đau bằng việc luôn sắp sẵn một con đường rút lui cho mình. Hôn nhân không phải là một nhánh rẽ trên con đường đời của bạn, để nếu nhánh rẽ ấy cụt, bạn sẽ quay lại đi con đường khác. Hôn nhân chính là một phần con đường một chiều của cuộc đời bạn, nếu hôn nhân thất bại, bạn vấp ngã, nhưng bạn không thể quay lại, mà cần đứng lên và đi tiếp.

Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi chẳng có gì để khuyên nàng, chỉ hy vọng, nàng hãy kiên cường với những gì nàng đã chọn. Những người không hiểu nàng có rất nhiều, nếu nàng buồn vì họ, nàng có đáp ứng họ hay không? Nếu không, hãy cố gắng bỏ ngoài tai những gì họ nói. Với riêng mình, tôi nhận ra, chúng ta không hiểu về người khác nhiều như chúng ta vẫn tưởng, một con người, những hành động của họ dựa trên những gì họ đã trải qua, những năm tháng tuổi thơ, những nhận thức nội tại, những góc nhìn khác biệt.

Người đàn ông tôi tưởng gia trưởng kia thì ra chỉ độc đoán trong công việc, khi anh ta là một chuyên gia. Anh ta vẫn có thể là một người chồng tâm lý khi ủng hộ vợ mình chọn cách sống mà cô ta muốn, tôn trọng con người thật và sự lựa chọn của cô ta. Người phụ nữ tưởng như nhu mì, yếu ớt, đang nhàm chán gặm nhấm từng ngày kia thì ra lại có thể vui vẻ, nhẹ nhàng và yên bình đến thế trong cuộc đời bon chen này, nàng nhận thức rất rõ, nàng không hy sinh, mà đang hưởng thụ những năm tháng mà nàng mơ ước.

Chúng ta chỉ nhìn thấy bề nổi của mỗi người, vì thế đừng vội vàng đánh giá bất cứ ai, đừng vội vàng khuyên họ về cuộc sống họ đang lựa chọn. Đôi khi chúng ta đúng, với những người không biết mình là ai, mình muốn gì, nhưng đôi khi chúng ta cũng sai, làm phiền lòng cả những người hiểu rất rõ ràng lựa chọn của họ. Cuộc đời rộng lớn này, vĩnh viễn chúng ta không thể hiểu hết. Ta chỉ là một cá thể với góc nhìn hạn hẹp, không thể hiểu hết được cuộc đời người khác đâu.

Bồ Công Anh

Bài đã được ĐKN biên tập. Có thể đọc bài gốc tại đây.

Video xem thêm: Không cần thanh minh với người khác, hãy là chính mình một cách tốt nhất

videoinfo__video3.dkn.tv||eaccd3000__