Những ngày này, phố xá đã ngập tràn không khí Trung thu. Nào bánh, nào đèn lồng đủ màu sắc, còn có rất nhiều những trò chơi hiện đại khiến lũ trẻ mê tít… Không ít người bỗng hoài niệm về những trung thu xưa…
Trung thu có từ bao giờ, nguồn gốc từ đâu thì chắc không có nhiều người biết. Chỉ biết một điều rằng Trung thu đã có ở nước ta từ tự thuở đời nào rồi, và cũng trải qua biết bao biến đổi theo những thăng trầm của thời gian.
Nhớ trung thu cách đây 10, 20 năm vẫn còn giản dị lắm. Chỉ cần mấy chiếc đèn ông sao giấy bóng kính xanh đỏ, một mâm cỗ bánh trái nhỏ xinh là đủ để lũ trẻ cứ thế vui đùa rộn ràng suốt cả buổi tối. Chẳng như bây giờ, Trung thu chẳng thiếu gì cả: đèn lồng, mặt nạ, đồ chơi hiện đại đủ loại bán đầy khắp đầu đường cuối phố nhưng mà trẻ con cứ thờ ơ như thường.
Mỗi khi ngắm lại những hình ảnh về trung thu xưa, nhớ lại những ký ức rộn ràng của tuổi thơ những năm tháng ấy, trong lòng bỗng dâng tràn cảm xúc khó tả, lại thấy thời gian thật vô tình, đã làm phai nhạt biết bao phong vị ngày xưa trong ngày tết truyền thống này.
Có lẽ, hình ảnh lũ trẻ con nắm tay nhau nhảy vòng quanh mâm cỗ, nghển mặt ngắm chị Hằng chú Cuội rồi hát vang những lời đồng dao ngọt ngào: “Ông trăng ơi mời ông xuống chơi. Nhà tôi có nồi cơm nếp…” đã trôi xa vào dĩ vãng của một thế hệ nhưng mùa Thu vẫn mang theo biết bao hương vị đất trời và Tết trung thu vẫn là món quà người lớn đặc biệt dành cho con trẻ. Dù rằng trẻ con bây giờ không còn được cảm nhận không khí mộc mạc, bình dị của những đêm rước đèn, phá cỗ tưng bừng khắp xóm làng cách đây hàng chục năm trước, nhưng những yêu thương cho tuổi thơ vẫn luôn nguyên vẹn.
Còn với người lớn chúng ta, trung thu này có lẽ ngắm vầng trăng e ấp, long lanh giữa trời xanh, thả hồn trôi trong dòng hoài niệm của những năm tháng tuổi thơ xưa cũng có thể cảm nhận cuộc đời thật đáng yêu, đáng trân trọng biết bao.
Hải Dương