Tôi đang háo hức tìm kiếm thông tin, chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên tới Paris, nơi vẫn luôn ao ước được một lần đặt chân đến. Như một an bài kỳ diệu, tôi tình cờ đọc lại những chia sẻ về cuộc khủng bố ngày 13/11, may mắn tìm thấy một Paris vô cùng đẹp mà mình đã bỏ quên, và ấm lòng nhận ra một trái tim từ bi thuần khiết trong mỗi con người…
Nỗi ám ảnh kinh hoàng của khủng bố Paris: Tất cả những gì chúng ta cần là tình yêu thương
Đã gần hai năm kể từ khi tai họa ngày 13/11/2015 đột ngột ập đến thành phố Paris yên bình, nước Pháp đã trải qua nhiều thăng trầm và thay đổi. Dù những ký ức về tiếng súng, và những cảnh tượng bắn giết kinh hoàng vẫn còn ám ảnh, nhưng trên hết, Pháp và cộng đồng quốc tế đã chứng tỏ với những kẻ khủng bố man rợ rằng: dù bọn chúng có gây ra nỗi đau lớn đến thế nào chăng nữa, chúng ta vẫn mãi mãi giữ vững niềm tin mãnh liệt vào tính thiện của con người.
Cô gái Isabel Bowdery, 22 tuổi vào đêm kinh hoàng ấy đã đến xem buổi biểu diễn nhạc rock ở nhà hát Bataclan. Là nạn nhân của vụ thảm sát khủng khiếp nhưng may mắn thoát chết, cô chia sẻ lại suy nghĩ của mình:
“Khi nghĩ mình sắp chết, những ý nghĩ sau cuối trong tôi không phải về những kẻ đã gây ra thảm hoạ này, mà là về những người mình thương yêu. Nằm trên vũng máu của những người xa lạ, chờ viên đạn định mệnh bay đến kết thúc 22 năm ngắn ngủi đời mình, tôi nhớ lại từng gương mặt thân thương và thì thầm nhắc đi nhắc lại “Tôi yêu mọi người, yêu tất cả”. Tôi nhìn lại những phút giây đáng nhớ của đời mình, ước sao những người thân thương biết tôi yêu họ nhường nào, và ước họ hiểu rằng dù bất cứ điều gì xảy ra với tôi, tôi cũng mong họ đừng đánh mất niềm tin vào tính thiện ở con người.”
Tôi hiểu rằng, thật khó để vượt qua cơn ác mộng khủng khiếp của đêm thứ 6 ngày 13 đó. Thế nhưng, tôi cũng có niềm tin mạnh mẽ rằng: dù là những người đã may mắn thoát chết hay bất hạnh phải ra đi, trong giây phút sinh ly tử biệt ấy, điều họ nhớ đến nhất, không phải là những kẻ độc ác xả súng điên cuồng kia, mà là ký ức về những người mà họ yêu thương, giống như cô bạn Isabel Bowdery đã chia sẻ.
Không chỉ vậy, giữa đống đổ nát do bom đạn, giữa những tiếng khóc nhói lòng, người ta vẫn thấy Paris thật đẹp…
Bởi ở đó có những cảnh sát liều mình giải cứu hàng trăm con tin. Các anh đã dũng cảm bước qua sinh tử, đưa những sinh mệnh bất hạnh kia thoát khỏi bàn tay quỷ dữ.
… có những cái ôm thật chặt giữa những người xa lạ là nạn nhân trong vụ thảm sát. Họ đều cô độc và hoảng loạn như nhau, nhưng giây phút đó, mỗi người đều nhắc nhở bản thân cần mạnh mẽ hơn, không chỉ cho mình mà còn để truyền sức mạnh cho người khác cùng vượt qua cơn ác mộng.
… có những cánh cửa mở (portesouvertes) từ những con người Paris tốt bụng, chào đón các nạn nhân tạm lánh, cho đến khi đủ bình tâm để trở về nhà.
… có những lời cầu nguyện (prayforParis) từ khắp nơi trên thế giới như muốn san sẻ nỗi đau với Paris, với nước Pháp và những số phận bất hạnh.
Những con người đó, họ đã mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, bằng tình yêu thương, tinh thần đoàn kết và lương thiện – điều mà những kẻ xấu xa, độc ác kia mãi mãi không bao giờ “giết chết” được. Một Paris ấm áp, thơ mộng vẫn sẽ luôn trong trái tim của mọi người…
Kẻ ác có súng, còn chúng ta có hoa
“Kẻ ác có súng, còn chúng ta có hoa. Hoa là để chiến đấu với súng đạn, và nến là để chúng ta mãi mãi không quên những người đã khuất.”
Đây là lời dạy tuyệt vời của một người cha người Pháp gốc Việt dành cho cậu con trai 6 tuổi của mình, khi đứa trẻ đang hoang mang, sợ hãi nòng súng của những tên khủng bố điên rồ. Anh khẳng định với con: Pháp chính là nhà của chúng ta, và chúng ta sẽ không đi đâu cả. Chúng ta đã có hoa và nến để bảo vệ bản thân mình.
Người cha ấy, với niềm tin tuyệt đối vào lòng tốt của con người, đã xóa đi một vết đen lớn trong ký ức non nớt của đứa con thơ về sự chết chóc, và trao cho con một món quà tinh thần quý giá mà cậu bé xứng đáng được nhận.
Cuộc trò chuyện của hai cha con sau đó được đăng tải lên Facebook của chương trình Le Petit Journal cũng đã xoa dịu nỗi đau và truyền thêm sức mạnh cho những ai đang chìm trong bóng tối tuyệt vọng và hận thù. Chúng ta không dùng bạo lực để chiến đấu với bạo lực, chúng ta dùng lòng tốt và trái tim. Lòng tốt và sự lương thiện sẽ luôn bảo vệ chúng ta.
Điều này làm tôi nhớ đến phong trào phản kháng bất bạo động của các học viên Pháp Luân Công trong suốt 18 năm qua. Vì đức tin của mình vào giá trị Chân – Thiện – Nhẫn tốt đẹp, họ bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc phỉ báng, tra tấn, thậm chí là mổ cướp nội tạng sống. Trước tội ác man rợ ấy, hơn một trăm triệu học viên Pháp Luân Công đã bước qua sinh tử, kiên nhẫn nói rõ sự thật cho cảnh sát, chính quyền, nhân dân Trung Quốc và toàn thế giới bằng trái tim lương thiện nhất. Họ ngồi thiền, dâng hoa, thắp nến tưởng niệm cho những người đã khuất và hát những bài hát tràn đầy từ bi. Họ chưa bao giờ dùng bạo lực để chống lại bạo lực, luôn ứng xử với tội ác bằng sự khoan dung, trung thực và nhẫn nại. Xét cho cùng, đó chính là cách họ đã chiến thắng.
Giờ đây, cuộc bức hại dã man đó đã kéo dài 18 năm, nhưng lòng tin vào Chân – Thiện – Nhẫn của hàng trăm triệu người lương thiện toàn thế giới vẫn không bị dập tắt… Bởi những giá trị tốt đẹp sẽ vĩnh viễn trường tồn…
Xin dành sự biết ơn vô hạn và lời tiễn biệt chân thành đến những con người vô tội đã ra đi bởi những tội ác đang bị gieo rắc trên toàn thế giới. Các bạn đã dùng cả sinh mệnh để nói lời công lý và thức tỉnh những người ở lại chúng tôi, giúp chúng tôi có đủ can đảm để sống xứng đáng hơn. Chúng tôi sẽ luôn tin vào tình yêu, tấm lòng từ bi và sự chính nghĩa mà các bạn đã gửi gắm.
Kẻ ác có súng, còn chúng ta có hoa. Hoa sẽ chiến thắng súng đạn. Thiện sẽ thắng ác, chính sẽ thắng tà.
Linh An
Xem thêm: