Cho dù qua bao năm tháng cuộc đời thử thách, chúng ta vẫn là những người con – những đứa trẻ trong lòng cha mẹ.
Nắng chiều đẹp vô cùng, nhưng đã sắp hoàng hôn.
Trước đây tôi luôn cảm thấy mình còn trẻ nên chăm chỉ làm việc, sau này báo hiếu cha mẹ. Những năm gần đây, khi đã có chút công thành danh toại thì lại bận rộn công việc, gia đình riêng nên ít về thăm cha mẹ.
Trước đây khi tôi về nhà ngồi trên ghế sofa, mẹ rót nước cho tôi. Mẹ vẫn luôn vui vẻ làm điều đó, và thỉnh thoảng còn nhắc tôi là uống nước đi cho nóng, nếu nguội thì không tốt cho sức khỏe vào những ngày mùa đông.
Bây giờ mỗi lần về nhà, tôi lại thấy mẹ tôi tóc trắng, mỗi ngày tóc lại bạc nhiều hơn. Tôi chợt nhận ra rằng bà đã hơn 70 tuổi rồi. Mặc dù cơ thể bà vẫn khỏe như trước, nhưng hành động không còn được nhanh nhẹn linh hoạt như ngày xưa.
Mẹ tôi vẫn ân cần và cần cù như trước đây, nhưng đã sợ những cái giá lạnh, khi rót nước bà đã phải chống eo lưng.
Trái tim tôi thắt lại, và nước mắt tôi rưng rưng trong khóe mắt. Mẹ đã già rồi. Tôi đứng dậy muốn tự rót nước, nhưng mẹ tôi không chịu. Tôi hiểu tất cả những điều này, bà đã quen với như thế, tôi thấy nợ mẹ quá nhiều.
Tôi vào bếp cùng nấu ăn với mẹ, mẹ nhặt rau còn tôi rửa rau, bật bếp cho mẹ xào. Thực ra tôi muốn được cùng ở bên bà, được cùng làm với mẹ.
Mẹ bảo tôi cho bao nhiêu muối và tôi làm theo, tôi đã nấu được rất tốt. Lúc này, mẹ nở nụ cười trên khuôn mặt, và những nếp nhăn trên trán đang giãn ra khiến tôi cảm thấy mình chưa bao giờ có được hạnh phúc như vậy!
Trong mắt mẹ, tôi luôn là một đứa trẻ đã lớn.
Cha tôi luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng cũng đã mặc quần áo dày vào đầu mùa đông này. Mẹ nói rằng gần đây cha bị đau chân. Khi thời tiết lạnh, bệnh sẽ càng nặng.
Về nhà lần này, tôi đã đưa cha đến bệnh viện để kiểm tra toàn diện sức khỏe, may mắn thay, bác sỹ nói không có vấn đề gì lớn, ông cần nghỉ ngơi ít ngày và không nên vận động nhiều.
Năm nay vợ tôi sinh con trai thứ hai, cha biết rằng tôi đang chịu áp lực nuôi gia đình, nên cứ khi nào tôi đưa tiền, ông đều luôn lảng tránh. Nhưng tôi có thể nhìn thấy hy vọng và hạnh phúc từ đôi mắt của cha.
Cha mẹ đã chăm lo cho tôi từ khi còn nhỏ, vất vả nuôi tôi ăn học nên người. Mẹ luôn đồng hành ở bên tôi. Khi đi học xa nhà, tình thương của mẹ vẫn như chiếc áo bông ấm mùa đông. Mẹ luôn quan tâm, lo tôi ở xa ăn học thế nào.
Bây giờ cha mẹ đã về già, tôi chợt cảm thấy mình chưa làm được gì nhiều cho cha mẹ.
Tình cha như núi, tình mẹ như biển. Cuộc sống quá ngắn ngủi. Mong sao cha mẹ sống khỏe để con còn được nhiều lần về nhà ở bên mẹ cha.
Ảnh/ nguồn: kknews
Video hay: Ngày giỗ cha, anh nghẹn lòng khi nhớ lại những lần cha nói dối: “Cha thích ăn đầu và xương cá con ạ”…