Đại Kỷ Nguyên

Không muốn xa mẹ, cậu bé ung thư kê gối nằm chờ trước cửa phòng tắm, rồi ra đi mãi mãi…

Sau một thời gian chiến đấu với bệnh ung thư, cậu bé Nolan 4 tuổi buộc phải nói lời tạm biệt với người mẹ thân yêu của mình. Mặc dù cuộc đời ngắn ngủi và Nolan bây giờ đã đến một nơi nào đó thật xa, nhưng những gì cậu bé đáng yêu này đã làm trong những ngày tháng cuối đời vẫn còn khiến nhiều người khâm phục và ngưỡng mộ.

Nolan được chẩn đoán mắc bệnh ung thư mô mềm khi mới 3 tuổi. Sau một năm điều trị, tình hình sức khỏe của cậu bé ngày càng xấu đi. Ngày 1/2, các bác sĩ điều trị cho em đau đớn thông báo với chị Ruth – mẹ của Nolan – rằng khối u đã quá lớn, mọi phương pháp điều trị hầu như không có tác dụng.

Nolan bị ung thư khi mới 3 tuổi. (Ảnh: boredomtherapy)

Hiện tại khối u này đang chèn vào phế quản và tim cậu bé, các bác sĩ không thể làm gì hơn ngoài việc giúp em có thể ra đi thanh thản. “Những ngày sau đó thật dài và đau đớn. Tôi đã sụp đổ hoàn toàn”, chị Ruth chia sẻ.

Các bác sỹ không thể làm gì thêm ngoài cho cậu bé về nhà. (Ảnh: boredomtherapy)

Người mẹ ngậm ngùi nhìn Nolan đang say giấc, ký vào thỏa thuận không làm cấp cứu khẩn cấp nữa, rồi lặng lẽ đưa cậu bé về nhà .

“Tôi muốn cháu ở cùng với gia đình trong những giây phút này… Lúc ấy Nolan tỉnh dậy, cháu nắm lấy tay tôi và khẽ nói: “Mẹ ơi, con sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ không đi đâu nữa nhé”. Dù vô cùng đau đớn nhưng cháu vẫn cố gắng an ủi tôi”.

Dù mắc bệnh và không thể qua khỏi nhưng Nolan luôn an ủi và động viên mẹ. (Ảnh: boredomtherapy)

Hôm sau, Nolan cùng mẹ chơi đùa và xem hoạt hình. Ruth nói với cậu bé rằng mẹ không thể che chở cho con được nữa, nhưng con nhất định sẽ nhận được sự che chở nơi Thiên Đường.

“Tôi: Căn bệnh ung thư này, con không cần phải chiến đấu với nó nữa.

Nolan (Ngây thơ và hạnh phúc): Con không cần chiến đấu nữa ư? Nhưng con sẽ tiếp tục chiến đấu vì mẹ.

Tôi: Không đâu con yêu ạ. Đó là những gì con đang làm sao? Chiến đấu vì mẹ?

Nolan: Vâng.

Tôi: Nolan, vậy công việc của mẹ là gì?

Nolan: Mẹ che chở cho con (cùng một nụ cười thật tươi trên môi).

Tôi: Nolan à, bây giờ mẹ không thể che chở cho con được nữa. Nơi duy nhất mẹ có thể giữ cho con bình yên đó là Thiên Đường”.

Nolan hiểu những gì mẹ nói, liền đáp: “Được thôi mẹ ạ, con sẽ chờ mẹ ở đó nhé”. Nolan an ủi mẹ và hứa rằng sẽ viết thư cho mọi người trong gia đình khi đã đến Thiên Đường. Trong những giờ phút này, cậu luôn muốn mẹ ở bên cạnh. Nolan biết rằng thời gian của mình không còn nhiều nữa.

Không muốn rời xa mẹ trong những giờ phút ngắn ngủi còn lại, đã có lần Nolan đã cố gắng xuống giường nằm đợi mẹ trước cửa phòng tắm. (Ảnh: boredomtherapy)

Đêm 4/2, trong khi Nolan đang xem hoạt hình, Ruth hỏi cậu bé rằng liệu mình có thể đi tắm vào lúc này không. Cậu bé gật đầu đồng ý với nụ cười trên môi. “Mẹ sẽ quay lại sớm thôi”, Ruth nói rồi đóng cửa phòng tắm mà không ngờ rằng đó là khoảnh khắc mà Nolan bắt đầu chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Khi cô trở ra thì các nhân viên y tế đã đứng quanh giường của cậu bé. Họ thông báo rằng Nolan đã ngủ sâu và mất hết tri giác. Ruth vội vã đến bên giường con trai, khóc nấc lên và áp tay vào mặt cậu bé.

“Thiên thần của tôi từ từ mở mắt, mỉm cười nhìn tôi rồi nghiêng đầu về phía tôi và nói “Con yêu mẹ rất nhiều”. Rollin Nolan Scully đã ra đi khi tôi đang ghé vào tai con và hát “Con là ánh mặt trời của mẹ”. Giữa cơn hôn mê, Nolan đã cố gắng tỉnh dậy chỉ để nói yêu mẹ cùng nụ cười thật tươi tắn trên môi. Nolan đã ra đi như một anh hùng”, chị Ruth chia sẻ lại những giờ phút xúc động của hai mẹ con trước khi Nolan ra đi mãi mãi. 

Ước mơ của Nolan là trở thành một cảnh sát. (Ảnh: boredomtherapy)

Sau 2 tháng từ ngày Nolan ra đi, Ruth quyết định chia sẻ câu chuyện để mọi người biết rằng cậu bé đã kiên cường và dũng cảm như thế nào. “Hai tháng. Hai tháng kể từ ngày mẹ ôm con trong vòng tay, nghe con thì thầm vào tai mẹ rằng “Con yêu mẹ”, hai tháng kể từ ngày chúng ta ôm chặt lấy nhau… Trong một thời gian dài, tôi đã muốn viết về những ngày cuối cùng của Nolan. Những ngày cuối cùng trong cuộc đời của Nolan mới tuyệt vời làm sao. Con thật đẹp và đáng yêu. Ở con không có bất gì điều gì ngoài tình yêu thuần khiết”, Ruth viết trên trang Facebook cá nhân của mình. 

“Con trai bé nhỏ của tôi đã rất sợ hãi khi rời xa tôi, ngay cả khi tôi đi tắm”, Ruth viết. “Bây giờ người sợ hãi là tôi. Không còn gì ở nơi đây ngoài một tấm thảm trống rỗng. Nolan xinh đẹp và đáng yêu đã từng nằm chờ tôi ở đó”.

Bài viết của chị đã được hơn 600.000 lượt chia sẻ, lấy đi nước mắt của nhiều cư dân mạng. Họ đều tin rằng, ở thế giới bên kia, Nolan đang có một cuộc sống vui vẻ và ước mong một ngày nào đó, mẹ sẽ tới…

Bạn đang đọc bài viết: “Không muốn xa mẹ, cậu bé ung thư kê gối nằm chờ trước cửa phòng tắm, rồi ra đi mãi mãi…” tại chuyên mục Đời Sống của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: dkn.doisong.giaoduc@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn!

Exit mobile version