Có những vết thương trong tâm hồn mỗi người tưởng chừng như đã được chữa lành theo thời gian. Nhưng thực tế, nỗi đau âm thầm ấy luôn có thể trở lại và khiến ta phải thêm một lần nữa khổ đau. Giống như một điều kì diệu, người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây đã tìm được chiếc chìa khóa để giải thoát mình khỏi tổn thương mà cô đã giấu kĩ… 37 năm.
Cuộc sống thường mang đến cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ, từ tốt đẹp, tồi tệ cho đến buồn đau. Và ngày hôm đó có thể là ngày may mắn của tôi vì một người “bạn” đã khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng theo một cách vô cùng… tử tế.
Đó là vào một buổi sáng thứ Hai, khi tôi đang ở sở làm, máy tính thông báo tôi có một tin nhắn riêng trên Facebook. Theo thói quen, tôi rất muốn biết ai gửi tin nhắn cho mình, dù biết rõ rằng, với hệ thống tường lửa của văn phòng, đọc tin nhắn ngay tại chỗ, ngay bây giờ là điều không thể. Nhưng tôi vẫn tò mò, cố gắng tìm ra người “đặc biệt” ấy. Sau một hồi mải miết thực hiện đủ các thao tác trên máy tính, tôi đã tìm ra người gửi tin. Khi ánh mắt chạm đến tên của họ, một cảm giác bối rối, chính xác hơn là một cảm xúc hỗn độn từ tò mò đến giận dữ bỗng xâm chiếm tâm trí tôi. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được một tin nhắn từ cô gái này.
Tôi bồn chồn suốt cả ngày khi nghĩ đến nội dung tin nhắn. Bước ra khỏi văn phòng, việc đầu tiên của tôi là kiểm tra tin nhắn Facebook trên điện thoại. Tôi lặng đi khi đọc những gì mà cô gái ấy viết. Tâm trạng tôi khi ấy biến đổi qua rất nhiều cung bậc theo từng dòng tin nhắn.
Trước khi chia sẻ với các bạn những gì mà người bạn đặc biệt ấy đã viết, tôi rất muốn kể cho các bạn nghe hai chúng tôi đã quen biết nhau như thế nào. Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi tôi bước vào cấp hai. Vì một nguyên nhân mà đến giờ tôi vẫn không thể lý giải được, cô bạn gái này coi tôi là mục tiêu cho mọi sự trêu chọc và bắt nạt. Tôi cảm giác rằng với Juliette (tên cô gái ấy), việc khiến cho cuộc sống ở trường của tôi trở nên khốn khổ chính là nhiệm vụ quan trọng nhất.
Bất kể chúng tôi đang ở trong lớp học, trong phòng ăn, ở sân chơi, hay trong phòng tập thể dục, Juliette bám theo tôi như hình với bóng, để tận dụng mọi cơ hội chọc phá tôi. Thời gian ấy, tôi cảm thấy rất bế tắc khi mỗi ngày đến trường đều có một điều khó chịu đang chờ đợi.
Tôi cảm thấy khó hiểu trước hành động của cô gái này. Tôi chưa bao trêu chọc và làm gì đó để Juliette phải giận giữ. Chúng tôi càng không phải là những người bạn thân thiết vì một biến cố mà trở thành những kẻ “không đội trời chung”. Vì lẽ đó, nguyên nhân tôi trở thành mục tiêu “tấn công” của cô gái này vẫn khiến tôi thực sự rất băn khoăn. Chuỗi ngày đó thực sự giống như ác mộng đối với tôi. Tôi có cảm giác mình sẽ không bao giờ thoát khỏi những rắc rối khủng khiếp này, cho đến ngày mà Juliette chuyển tới học ở một trường tư thục khác. Tôi đã suýt tự mở tiệc ăn mừng vì không còn phải gặp lại Juliette thêm một lần nào nữa, bởi với tôi, điều này thực sự là một sự giải thoát.
Có lẽ “bạn tôi” sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi lúc này. Những dòng mà cô ấy viết như một cỗ máy thời gian đưa tôi quay trở lại thời thơ ấu của mình, làm sống lại trọn vẹn những cảm giác đau khổ và tủi thân khi đó. Tôi nhớ về những ngày tháng ấy rõ ràng như khi hồi tưởng lại tình yêu đầu tiên, hay trải nghiệm đáng nhớ với người bạn thân nhất. Vì vậy, có lẽ bạn có thể hình dung tôi đã sốc tới mức nào khi đọc những gì cô ấy viết.
Trong tin nhắn ấy, lần đầu tiên cô ấy… nói lời xin lỗi với tôi. Juliette thừa nhận tất cả những điều tệ hại mà cô gây ra, và mong muốn được tôi tha thứ. Cũng trong tin nhắn ấy, cô gái “quỷ quái” năm xưa đã thú nhận rằng cô ấy muốn liên lạc với tôi từ nhiều năm trước nhưng không biết tôi ở đâu.
Người đã biến những ngày tới trường của tôi trở thành “địa ngục”…xin tôi tha thứ, sau 37 năm cuộc đời (Ảnh minh họa)
Tại sao bây giờ cô ấy mới nói những lời này với tôi?
Đó là câu hỏi đầu tiên nảy ra trong đầu tôi khi đọc tin nhắn. Tôi có cảm giác rằng mình không thể tha thứ cho người bạn này, vì tất cả những cảm xúc mạnh mẽ của thời thơ ấu, trong khoảnh khắc đầu tiên, như một lần nữa bóp chặt lấy trái tim tôi. Tôi không muốn tha thứ cho kẻ đã phá hoại một phần tuổi thơ của mình. Lời xin lỗi ấy đã đến muộn …37 năm. Tôi chỉ có thể chắc chắn một điều tin nhắn này sẽ giúp xoa dịu rất nhiều những nỗi đau khổ của tôi nếu nó đến với tôi khi tôi còn là một cô học sinh lớp sáu non nớt và dễ tổn thương. Còn 37 năm sau, bây giờ đây, tôi sẽ phải đối xử thế nào với lời xin lỗi này đây? Bối rối, tôi đã tạm quên bức thư và mối quan hệ đặc biệt này lại khi trở về nhà.
Sau khi cho những thiên thần nhỏ bé của tôi đi ngủ, tôi lấy điện thoại ra đọc tin nhắn một lần nữa. Lúc này, những cảm xúc mạnh mẽ lúc đầu đã lắng lại, tôi đã có thể buông xuống những suy nghĩ về bản thân mình. Thay vào đó, tôi bắt đầu hình dung ra cảm giác của Juliette khi cô viết và gửi tin nhắn này cho tôi.
Sự tĩnh lại sau một ngày dài, khiến tôi bình tâm lại để đọc một lần nữa tin nhắn của bạn (Ảnh minh họa)
Tôi bất chợt nhận ra một điều: Bạn tôi, Juliette, cô ấy rất dũng cảm! Dù là cô bé ngỗ nghịch của ngày xưa, hay một người phụ nữ chín chắn đã là mẹ của những đứa trẻ, tôi tin rằng “người bạn chuyên bắt nạt” của tôi đã phải cố gắng rất nhiều để nhận ra và chấp nhận sai lầm của mình. Có lẽ cô ấy vẫn luôn nghĩ đến những sai lầm đó, để đến một ngày sau 37 năm mới dám thổ lộ tâm sự với tôi. Đó thực sự là một cuộc chiến cam go với chính bản thân cô ấy. Tôi hiểu nó không hề dễ dàng, vì chính tôi cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy.
Khi đọc thư, câu chữ đầy cảm xúc của Juliette làm tôi hiểu cô sâu sắc hơn. Ẩn sau vẻ ngoài ngỗ nghịch, bướng bỉnh và cá tính là một tâm hồn yếu đuối, nhút nhát. Vậy nên, cô ấy cần rất nhiều thời gian để hiểu bản thân mình và có thể nói lời xin lỗi chân thành. Tôi đã thực sự thấy rất vui vì cuối cùng cô ấy đã chiến thắng cái tôi quá mạnh mẽ của cô ấy.
Tôi nhìn thấy một thông điệp chân thành từ tin nhắn của Juliette, và tôi cũng muốn gửi tới cô ấy một thông điệp thiện lành (Ảnh minh họa)
Từ trong sâu thẳm, lúc nào tôi cũng giữ cho mình một niềm tin vào khả năng tự hoàn thiện bản thân của con người. Tôi tin rằng con người sinh ra vốn mang “bản chất rất tốt đẹp”, vậy nên, mỗi lần nhận ra những điều mình đã làm sai và muốn sửa chữa chúng, con người chính là bước thêm được một bước trở về với sự thiện lương đầu tiên.
Và tôi quyết định tha thứ cho người bạn của mình. Tôi ngồi vào bàn, bắt đầu gõ tin nhắn trả lời, lòng tôi nhẹ đi theo từng dòng chữ… Tôi biết rằng, thực ra tôi không tha thứ cho cô ấy, mà là tôi đang giải thoát trái tim mình khỏi những buồn đau thời thơ bé. Và tôi biết rằng chấp nhận lời xin lỗi chân thành của Juliette cũng giúp tâm hồn tôi trở về gần hơn với “bản chất tốt đẹp” ban đầu của chính mình…
Theo Little Things
Tuệ Minh biên dịch
Xem thêm: