Chúng ta mang một cơ thể lành lặn nhưng không chắc đã làm được tốt mọi việc như cậu bé Bowen, không chân không tay ngay từ lúc chào đời. Hơn nữa, tuy bị bỏ rơi từ nhỏ nhưng dường như lúc nào Bowen cũng vui vẻ, không than trách…

Câu chuyện bắt đầu khi cặp vợ chồng Devon Toomey và Jeremy Toomey muốn nhận con nuôi. Ngay khi mới nhìn thấy Bowen, họ đã ngay lập tức biết rằng em sẽ là thành viên mới trong gia đình.

Khi Bowen là một em bé, cha mẹ đẻ đã bỏ rơi em trong trại trẻ mồ côi Serbia, bởi vì từ khi được sinh ra cậu đã không có chân tay. Lúc vợ chồng nhà Toomey đến trại trẻ mồ côi, em đã được 18 tháng tuổi, nhưng vẫn không biết lăn, không nhai, không ngồi và cũng không nói chuyện.

(Ảnh: Devon Toomey)

Devon cho biết: “Khi cậu bé được 18 tháng tuổi, chúng tôi phải dạy con từng chút một”.

(Ảnh: Devon Toomey)

Sau khi hai vợ chồng đưa Bowen trở về Mỹ, cậu bé đã trưởng thành lên nhanh chóng. Cha mẹ nuôi đã tạo cho em rất nhiều không gian, dạy em cách tự làm các công việc hàng ngày và biết tự chăm sóc bản thân.

Dần dần Bowen đã trưởng thành như thế trong gia đình Toomey. Cậu dùng bộ đồ ăn đặc biệt để tự tay dùng cơm. Cũng tự bò lên bò xuống qua các bậc thang.

(Ảnh: Devon Toomey)

Devon nói rằng: “Con luôn nở nụ cười, vui vẻ hòa nhập với cuộc sống mới. Tính cách giúp con sống lạc quan và chấp nhận những thách thức của cuộc sống”.

“Vì thế, con có thể biết trượt tuyết, bơi lội và làm nhiều việc khác”.

(Ảnh: Devon Toomey)

Bowen đã thực hiện xuất sắc nhiều việc vượt trên cả sự mong đợi của cha mẹ nuôi. Khi học lớp 1, kết quả học tập của cậu rất tốt, hơn cả những em bé có đủ cả tay và chân.

(Ảnh: Devon Toomey)

Jeremy nói: “Cậu bé lúc nào cũng vui vẻ, giống như một người hạnh phúc nhất. Tôi còn cảm nhận được con không có sự mặc cảm về khiếm khuyết cơ thể so với những trẻ bình thường khác”.

(Ảnh: Devon Toomey)

Hiện giờ Bowen đã hơn 7 tuổi và cha mẹ nuôi Toomy không còn phải lo lắng nhiều về em nữa. Tuy nhiên, để đi đến ngày hôm nay, quả thực họ đã phải rất cố gắng và cùng với Bowen trải qua không biết bao nhiều lần thử nghiệm, rồi thất bại… Khó khăn nhất ban đầu có lẽ là việc giao tiếp, bởi vì không có ai nói chuyện với Bowen và cậu không biết nói.

Gia đình Toomey cho rằng, thật sự không thể chỉ đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài, lành lặn hay khuyết tật… mà nơi trái tim kia mới là quan trọng bậc nhất!

San San

Theo Letu

(Nguồn ảnh: Devon Toomey)

Video xem thêm: Hành trình người cha chữa bệnh suy giảm tiểu cầu vô căn cho con gái

videoinfo__video3.dkn.tv||5bb2f448d__