Năm nay tôi 26 tuổi, tôi quen chồng tôi vào 2 năm trước.
Tôi xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, còn chồng tôi lại là người thành phố, anh cao lớn, đẹp trai, là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều cô gái.
Bố chồng tôi làm việc trong một cơ quan hành chính, còn mẹ chồng là giáo viên của một trường cấp 3 danh tiếng trong thành phố.
Nhìn chung gia đình anh thuộc diện giàu có, điều kiện tốt. Chúng tôi quen nhau trong một bữa tiệc của một người bạn, theo như người ta nói thì chúng tôi đã trúng “tiếng sét ái tình” ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi yêu anh, tôi luôn cảm thấy tự ti. Vì anh đẹp trai phong độ, khi đi dạo phố cùng nhau, anh luôn thu hút ánh nhìn của các cô gái khiến tôi không ít lần nổi ghen. Tôi tuy là người nhà quê, nhưng cũng có nhan sắc, lại được học hành tử tế, có công việc đàng hoàng. Chỉ cần chú ý cách ăn mặc, trang điểm một chút, nhìn vào tôi chẳng thua kém cô nàng thành thị nào hết, thậm chí còn hơn hẳn họ.
Tôi còn tự ti bởi một nguyên nhân khác: đó là gia đình tôi từ xưa tới nay đều mưu sinh bằng nghề thu gom đồ đồng nát sắt vụn. Tôi luôn canh cánh nếu cha mẹ anh biết được sẽ coi thường tôi và gia đình tôi.
Lần đầu tiên đến chơi nhà anh, tiếp xúc với cha anh, tôi dễ dàng nhận ra ông là một người khá tân tiến và cởi mở. Khi biết xuất thân của tôi, ông không hề có thái độ kì thị. Ông còn nói rõ quan điểm: chỉ cần con trai thích thì ông luôn ủng hộ. Mẹ anh thì ngược lại, bà ưa thể diện, nên không những không thích tôi mà còn trực tiếp phản đối chúng tôi đến với nhau. Nhưng vì chúng tôi quyết tâm, nên cuối cùng, bà cũng đành miễn cưỡng chấp nhận chuyện của tôi và anh.
Còn nhớ lần đầu tiên đưa anh về ra mắt bố mẹ, lại đúng ngày xe tải tới đóng hàng gấp. Một phần do chúng tôi quyết định đột ngột, không báo trước cho bố mẹ; một phần bố mẹ đã hẹn mấy xe tải lớn, không thể đổi lịch, nên hôm đó bố mẹ tôi xoay như chong chóng. Cả ngày chúng tôi chỉ ngồi nhìn xe lớn xe nhỏ đến đóng hàng rồi chở đi. Có lẽ đó là lần đầu tiên bạn trai tôi được chứng kiến cảnh đó nên tôi có cảm giác anh có gì đó không như mọi khi.
Lại nhìn thấy ba mẹ tôi và những người làm thuê đều mặc những bộ quần áo dính đầy bụi bẩn, bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi; trong nhà ngoài nhà đâu đâu cũng là đồ phế thải nên lúc ăn cơm, hầu như anh không động đũa vào đồ ăn, chỉ qua loa vài miếng rau cho có lệ.
Hôm đó, khi tôi và anh lái xe về thành phố, cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi bên nhau mà lại yên lặng đến đáng sợ như vậy, dường như không khí trong xe đều đóng băng lại vậy.
Không thể chịu được bầu không khí đó, tôi đã chủ động lên tiếng. Tôi nói với anh, nếu cảm thấy không hợp thì hãy chia tay. Tôi sinh ra đã có cuộc sống như vậy, từ khi tôi hiểu chuyện thì đã thấy cha mẹ mưu sinh bằng nghề này, tôi cũng như anh, đâu được quyền lựa chọn xuất thân cho mình. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy hối hận hay xấu hổ vì được sinh ra trong gia đình như thế. Đó là nghề đã nuôi sống cả nhà tôi, nuôi tôi lớn lên và ăn học thành người.
Anh không nói gì, cả khi tôi kể rất nhiều chuyện về tôi và gia đình, anh cũng đều chăm chú lắng nghe. Tôi để anh suy nghĩ một đêm, hôm sau cho tôi biết câu trả lời.
Đêm hôm đó thật dài, tôi trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Tôi nhớ đến ánh mắt anh khi nhìn thấy gia đình tôi, cả ánh mắt khi nhìn cha mẹ tôi, nó như một mũi kim đâm vào trái tim khiến tôi đau đớn.
Hôm sau anh gọi cho tôi. Anh nói xin lỗi tôi, chúng tôi đã trải qua bao sóng gió để bên nhau 2 năm trời và anh yêu tôi nên sẽ không để ý tới gia đình tôi thế nào. Anh còn nói sau này sẽ cùng tôi chăm sóc hiếu thuận với cha mẹ, không để cho cha mẹ tôi phải chịu vất vả mệt nhọc nữa. Nghe những lời của anh, tôi chợt cảm thấy mình là người may mắn nhất vì đã gặp được người đàn ông tốt nhất trên thế giới này.
Mấy tháng tiếp theo chúng tôi bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ. Ngày tổ chức đám cưới khi cha mẹ hai bên lên phát biểu, tôi đã nhận được một điều bất ngờ. Cha mẹ anh vốn là nhân vật không nhỏ trong thành phố, nên bài phát biểu đâu ra đó, rất cảm động. Còn cha mẹ tôi chẳng được học hành gì nhiều, nên chỉ nói vài câu đơn giản: ba mẹ chẳng có gì cho con, rồi mẹ tôi lấy ra một hợp đồng mua nhà và một chùm chìa khóa. Khi đó mọi người đều kinh ngạc, nhất là tôi, vì cha mẹ không hề cho tôi biết trước. Mẹ tôi nghẹn ngào nói: cha mẹ sinh tôi ra, nuôi tôi lớn, không muốn tôi phải chịu ấm ức, lại càng không mong cuộc sống của tôi sau này phải chịu nhiều áp lực, cho nên, những gì người khác có thì bố mẹ cũng có thể cho tôi.
Tôi đứng trên sân khấu mà nước mắt chảy dài.
Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi vội hỏi ba mẹ lấy tiền đâu mua nhà cho tôi. Ba mẹ nói với tôi: cái nghề này tuy vất vả, mệt nhọc và bẩn thỉu, lại luôn bị người khác cho là thấp kém, coi thường, nhưng đó là một nghề kiếm tiền không tồi. Vì thế trong nhà vốn đã có không ít tiền, tất cả số tiền kiếm được cha mẹ đều đem gửi hết ngân hàng.
Sau chuyện đó, mẹ chồng cũng có cái nhìn thiện cảm hơn với tôi và gia đình tôi. Chồng tôi vẫn trước sau như một. Còn tôi không lúc nào quên nhắc nhở mình và chồng sau này phải hiếu thuận với cha mẹ.
Quỳnh Chi
Xem thêm: