Chỉ trong chớp mắt, một vụ sạt đất đã cướp đi sinh mệnh của 18 con người xấu số xóm Khanh, xã Phú Cường, Tân Lạc, Hòa Bình, để lại phía sau là nỗi đau và sự bàng hoàng của những người ở lại.
Thật khó mà tin nổi khi nghe những câu chuyện của những người may mắn sống sót, họ vẫn chưa hết bàng hoàng khi chỉ thoát chết trong tích tắc đồng hồ. Lần vượt qua quan sinh tử này đối với họ quả thực như một kỳ tích, bởi vì ngay trước đó họ với những người chồng, người mẹ, người anh em có khi còn đang nằm trên cùng một chiếc giường, cùng một căn nhà hay cùng chung thửa đất. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc là khoảnh khắc chia xa mãi mãi.
Ngày 12/10 định mệnh, ngày lấy đi biết bao nhiêu nước mắt của bà con xã Phú Cường, bỗng dưng trời mưa như trút nước, một tiếng nổ phá toang cả bầu trời. Trong phút chốc hoảng loạn, đất đá từ đỉnh đồi đổ xuống nuốt chửng 18 con người, không còn một dấu vết.
Khi ấy gia đình anh Bùi Văn Dũng (26 tuổi) đang say ngủ. Tiếng động lớn như nổ mìn chưa đầy 5 giây khiến anh mở choàng mắt. Anh Dũng kể lại: “Tôi cứ nghĩ là đang mơ vì tự nhiên nửa đêm lại nằm trên đống đất giữa không trung. Vợ và con mới được hai tuổi đang bị đất vùi nửa người. Cột nhà sàn đổ tứ tung”.
Sau 1 phút bừng tỉnh trở lại, kịp nhận ra mình phải tìm cách nhanh chóng giải thoát gia đình, trong ranh giới sinh tử, anh may mắn quờ quạng tìm thấy chiếc đèn pin để bật lên nguồn sáng lờ mờ. Nguồn sáng đó đủ để anh vượt qua nỗi sợ hãi tìm lại sự sống cho cả gia đình.
Anh Dũng vơ vội chiếc xà nhà bằng gỗ vừa gãy xuống để khoét đất. Một lỗ nhỏ hở ra giúp ba người trong gia đình anh chui được ra ngoài thoát nạn. Sự việc diễn ra trong khoảng 10 phút.
Cuối cùng gia đình anh cũng ngoi ra được khỏi đống đổ nát, 1 tay bế con, 1 tay dìu vợ cố nhanh chạy thoát thân. Ba con người dắt nhau chạy không dám quay đầu nhìn lại ngôi nhà mình lần cuối cùng, bởi họ hiểu rằng nó chỉ còn lại là một bãi đất ngổn ngang mà thôi. Đi nhanh về phía nhà mẹ vợ, coi như đến vùng an toàn, ba con người ôm nhau trong nỗi sợ hãi khi thỉnh thoảng tiếng đất đá vẫn lăn ầm ầm ở ngoài kia.
Vợ chồng anh Đinh Công Hoan (29 tuổi) cũng may mắn sống sót, nhưng anh cho rằng đó là một sự điểm hóa của bố muốn giữ lại mạng sống cho mình. Buổi tối hôm trước, anh Hoan và bố xảy ra mâu thuẫn. Ông Huynh (51 tuổi) tức tối đuổi vợ chồng con trai ra khỏi nhà. Xưa nay ông Huynh là thế, khi đã quyết việc gì thì khó ai có lay chuyển được. Mặc dù, vậy chưa bao giờ ông Huynh đuổi các con như thế, sự quả quyết lần này đã khiến tối đó anh Hoan buộc phải dắt theo vợ ra khỏi căn nhà sàn với ánh đèn điện lờ mờ yếu ớt. Nó chẳng dễ dàng với anh vì đó là nơi anh sinh ra và gắn bó từ lúc lọt lòng.
Sự thật làm anh Hoan cũng không thể tin rằng đó là lần cuối cùng mình được ở bên gia đình, bên bố mẹ và các em. Giờ đây, anh đang quỳ gối bên thi thể một người đàn ông lấm lem bùn đất, khóc nức nở, còn 4 người thân nữa trong gia đình anh đang bị đất đá lấp vùi chưa tìm thấy. Anh Hoan đau lòng nói trong nước mắt: “Tôi và vợ được sống đến giờ này có lẽ do linh cảm của bố”.
Bà Đinh Thị Siêu (50 tuổi) kể, hai mẹ con đang ngủ say thì nghe tiếng ầm ầm như động đất, ngôi nhà bị đổ sập. Bà lồm cồm bò dậy, cào đất, tìm cậu con đang bị vùi kín. Chưa hết bàng hoàng, bà kể lại: “Vừa chạy được vài bước, đất đá tiếp tục sạt, dồn mạnh từ sau lưng đẩy hai mẹ con tôi bắn xa vài chục mét, ngã lăn ra. Đứng dậy chưa kịp chạy thì bị dồn tiếp một lần nữa, hai mẹ con ôm nhau lăn xuống ruộng”.
Chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà Siêu chỉ thấy tiếng kêu thét của dân làng. Vốn sinh ra và lớn lên ở vùng này, bà chưa từng chứng kiến vụ sạt lở nào có tiếng kêu lớn đến vậy.
Lợn gà, trâu bò mất tất cả, nhiều lúc tiếc của bà Siêu muốn lao về đống đất để tìm nhưng lực lượng cứu hộ không cho phép. Bà cho hay, 18 nạn nhân mất tích đều cùng dòng họ, trong đó một người là trưởng thôn vào tham gia cứu hộ thì gặn nạn. “Thương tâm nhất là gia đình anh Huynh, nhà có năm người bị vùi lấp hết cả. Chiều nay, đã tìm thấy thi thể anh Huynh cùng hai con trai tám tuổi và bốn tháng tuổi. Mẹ và vợ anh vẫn chưa tìm thấy”.
Đội cứu nạn vẫn mải miết tìm kiếm, đến sáng 15/10, tâm lý đội tìm kiếm cứu nạn chùng xuống khi phát hiện thi thể một người phụ nữ ôm chặt hai con. Đứa lớn lên 9 tuổi, còn đứa nhỏ mới vừa tròn 3 tháng.
Khi được tìm thấy, họ vẫn đắp trên mình chiếc chăn màu đỏ. Thảm họa ập xuống, chị Đỗ Thị Sinh (37 tuổi) vẫn ôm chặt, chở che cho hai con của mình. Nhìn cảnh tượng này, đoàn tìm kiếm cảm thấy quặn lòng.
Núi non hùng vĩ vốn có vẻ đẹp hiên ngang và hữu tình là vậy, nhưng khi nổi nóng thì cũng thật chất ngất tang thương. Sự ra đi đột ngột của những người thân, những người đã gắn bó cả cuộc đời mình với bản, để lại đằng sau lưng những tiếng thở dài, ai oán, tiếc thương, và có cả sự biết ơn vô hạn. Liệu có còn phép màu nào cho những nạn nhân cuối cùng chưa tìm thấy? Sự mong chờ gần như ngày càng đi vào trống rỗng hư không…
Gia Viên – Hồng Tâm