26 tuổi, Holly Butcher được biết mình mắc phải căn bệnh ung thư xương không thể chữa lành. Thay vì để sự tuyệt vọng quật ngã, Holly dũng cảm chấp nhận sự thật mình không còn nhiều thời gian. Và trong một năm qua, cô đã sống mỗi ngày với tâm thái “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, tôi có thêm một ngày nữa để yêu thương”. Để rồi trước khi ra đi, cô để lại hai món quà quý giá dành cho những người ở lại như một lời tri ân.
Món quà đầu tiên – Bức tâm thư viết ngay trước ngày khởi hành
Ngày 3 tháng 1 vừa qua, trên trang Facebook cá nhân, Holly Butcher đã chia sẻ một bức tâm thư với tất cả mọi người. Cô gọi bức thư này là “ghi chú trước khi tôi ra đi”. Thông qua ghi chép đặc biệt này, cô muốn chia sẻ với gia đình thân yêu và tất cả những ai có duyên những điều mà cô đã học được trong suốt một năm qua – Một năm mà mỗi ngày cô sống như ngày cuối cùng được có mặt trên cuộc đời.
Bức tâm thư mở đầu bằng sự chấp nhận cái chết khó khăn nhưng dũng cảm của cô gái trẻ:
“Thật kỳ lạ khi 26 tuổi đã biết và chấp nhận cái chết của mình”.
“Thời gian luôn là những điều mà người ta muốn quên đi. Ngày cứ trôi qua và chúng ta vẫn luôn nghĩ rằng những ngày tiếp theo sẽ tiếp tục đến. Cho đến khi những sự việc không ngờ tới bất ngờ ập đến. Tôi luôn tưởng tượng rằng mình sẽ già đi, trở thành một bà lão nhăn nheo sau cả cuộc đời dành để xây dựng và bảo vệ gia đình thân yêu với rất nhiều con cháu của mình”.
Nhưng thời gian của mỗi người đều có giới hạn, và bạn cũng không thể biết được số ngày mình còn được sống. Và Holly đã cảm nhận một cách sâu sắc được rằng được sống là một điều vô cùng quý giá.
“Cuộc sống là thế, nó là một điều gì đó thật mỏng manh, quý báu và không thể lường trước. Mỗi ngày không phải là một món nợ bạn phải trả, mà nó thực sự là một món quà. Tôi mới 27 tuổi và không hề muốn rời xa cuộc đời. Tôi rất yêu cuộc sống và đang rất hạnh phúc. Và tôi nợ những người thân yêu của mình hạnh phúc ấy. Nhưng sự sống không còn nằm trong sự kiểm soát của tôi.
Tôi không viết ghi chú này để khiến bạn hoang mang về cái chết. (…) Tôi chỉ mong muốn rằng chúng ta hãy dừng việc lo lắng vì những điều nhỏ bé vô nghĩa và ghi nhớ rằng chúng ta đều có số phận tương tự nhau. Vậy nên, điều tốt nhất chúng ta có thể làm được cho chính mình chính là sống mỗi giây phút của mình một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất.
Bức thư tiếp tục bằng những chỉ dẫn của Holly. Sau rất nhiều đêm suy nghĩ về cuộc sống khi mang trong mình căn bệnh chết người, Holly càng thấm thía hơn một điều đang khiến bạn mệt mỏi chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống.
“Những lần mà bạn than phiền vì những điều khó chịu trong cuộc sống, hãy nghĩ tới những người đang phải đối mặt với những vấn đề còn khó khăn hơn. Hãy cảm thấy biết ơn vì bạn chỉ gặp những vấn đề nhỏ bé và sẽ sớm có thể vượt qua chúng. Hãy bước ra bên ngoài, hít một hơi đầy không khí mát lành, nhận ra rằng những hàng cây mang màu thật xanh. Những điều đó đẹp đẽ biết nhường nào. Và hãy nghĩ tới may mắn to lớn mà bạn đang nắm giữ – bạn vẫn đang hít thở.
Bạn có thể bị tắc đường, mất ngủ vì đứa con xinh đẹp mới chào đời, hay người thợ cắt tóc đã vô ý cắt tóc bạn quá ngắn. Cũng có thể bộ móng tay mới sơn của bạn bị trầy xước ngay sau đó, bạn thấy mình không đủ hấp dẫn, và bạn tự ti kinh khủng vì quá béo.
Hãy để những điều đó trôi đi“.
Bởi Holly nhận ra rằng khi đối mặt với cái chết, chúng ta sẽ nhìn cuộc sống một cách rộng lớn và toàn diện hơn. Những lo toan hàng ngày, những điều khó chịu đó đều trở nên thật quá nhỏ bé, bởi điều quan trọng nhất của cuộc sống lại không phải do bạn quyết định.
“Tôi chính mắt nhìn thấy cơ thể ngày càng yếu đi và không còn sức lực mỗi ngày, bây giờ điều tôi hy vọng là mình có thể cùng đón một lần sinh nhật hoặc Giáng sinh nữa thôi, hay cùng với bố mẹ và chó cưng sống thêm một ngày. Chỉ cần thêm một ngày thôi”.
Nhưng quan trọng hơn cả, Holly nhận ra rằng, trong cuộc sống, mỗi người còn có rất nhiều những nhiệm vụ quan trong phải hoàn thành. “Trao đi” và làm cho người khác thấy hạnh phúc là một trong số đó.
“Hãy cho đi, cho đi nữa và cho đi nhiều nhất có thể. Trên thực tế, bạn sẽ hạnh phúc hơn khi làm một điều gì đó cho người khác thay vì làm nó cho chính mình. Tôi ước rằng mình đã có thể làm nhiều điều hơn cho những người tôi yêu”.
Holly còn nhận ra một điều quan trọng khác, sự trao đi có ý nghĩa nhất lại không nằm ở những vật chất đắt tiền. Những ngày nằm trên giường bệnh và nghĩ về số tiền mình có thể tiêu, cô cảm thấy một điều gì đó thật ngốc nghếch. Hơn thế, cô cảm thấy hối tiếc vì khi còn khỏe mạnh, cô đã quá quan tâm đến những bộ quần áo mới và những thứ đồ vật chất khác. Bởi chúng không đem đến hạnh phúc đich thực. Lời khuyên của cô gái trẻ này chính là:
“Mua cho bạn bè thứ gì đó thay vì lại mua một cái váy, mỹ phẩm hoặc trang sức để đi đám cưới, hãy đưa bạn bè ra ngoài ăn hoặc tuyệt hơn là tự tay nấu một bữa ăn cho họ. Gọi cho họ để có một cuộc hẹn cà phê. Tặng họ một chậu cây, gửi một tin nhắn hoặc tặng một cây nến. Khi tặng quà cho họ, hãy nói rằng bạn yêu họ”.
Điều quan trọng không phải là những món đồ mà đơn giản là sự hiện hữu mà bạn dành cho họ mỗi lần gặp mặt. Thời giờ mà những người thân yêu dành cho bạn là vô cùng quý giá, bạn rất cần trân trọng. Điều nhắc nhở này của Holly dường như đánh trúng điểm yếu lớn nhất của con người hiện tại – người ta không còn biết ở bên nhau như thế nào nếu không có chiếc điện thoại trên tay.
Holly còn nhấn mạnh rằng cuộc sống không nằm ở những bức ảnh đẹp mà có lẽ bạn sẽ không mở chúng ra lần thứ hai để ngắm nhìn. Nó nằm ở chính sự cảm nhận của bạn – những trải nghiệm thực tế mà bạn đang có cơ hội trải qua. Hãy để bản thân cảm nhận được những thứ xung quanh một cách chân thật, để nước vỗ về làn da bạn, để tiếng chim thấm vào tâm hồn bạn và ánh mặt trời khiến đôi mắt bạn hạnh phúc khi được ngắm nhìn tất cả những sắc màu. Hãy nghe nhạc, lắng nghe một cách thực sự những âm thanh và giai điệu. Đó mới chính là cuộc sống.
Cuối cùng, để kết thúc bức thư của mình, Holly cũng mong mọi người hãy để ý nhiều hơn đến việc hiến máu. Bởi nhờ máu được tặng, cô đã có thêm một năm được sống, một năm được ở bên gia đình, bạn bè một cách trọn vẹn nhất.
Tất cả những bài học cuộc sống này được Holly viết vào những khoảnh khắc cuối cùng của mình. Vì vào ngày 4 tháng 1 cô đã vĩnh biệt cuộc sống.
Món quà thứ hai – Lời tiễn biệt có nắng và hoa
Những thông điệp về cuộc sống của Holly ngay sau đó được được truyền đi rất xa và chạm tới trái tim của rất nhiều người. Hơn 800 người đã có mặt tại tang lễ để nói lời từ biệt với cô gái trẻ có nụ cười tỏa nắng và một trái tim tràn ngập lạc quan và yêu thương.
Cho tới giây phút cuối cùng trong cuộc đời mình, cô gái vẫn muốn dành một điều tốt đẹp cho những người ở lại. Cô mong muốn rằng, lễ tang của mình sẽ giống với một buổi lễ kỷ niệm. Ở đó sẽ không có màu đen tang tóc. Mọi người sẽ mặc những trang phục đẹp đẽ và rực rỡ.
Và đúng như ước nguyện của cô gái trẻ, ngày tiễn đưa cô là một ngày rực rỡ sắc màu của nắng và hoa. Nỗi đau vẫn hiện hữu nhưng dường như đã được không gian đầy sắc màu ấy xoa dịu đi rất nhiều.
Holly, cảm ơn trái tim nhân hậu của chị. Cảm ơn vì lá thư chị đã gửi tới những người đang sống. Lá thư giúp mỗi người có thể nhìn lại chính cuộc sống của mình, để thấy rằng mình đang may mắn đến nhường nào. Và cảm ơn vì đến cuối cùng, chị vẫn dành những suy nghĩ thiện lành và dịu dàng của mình để vỗ về những người ở lại. Nụ cười và những món quà của chị chắc chắn sẽ còn ở lại trong trái tim của rất nhiều người.
Hải Lam