Trong cuộc sống hẳn là ai ai cũng khó tránh khỏi việc phạm phải những sai lầm. Nhưng chúng ta nhìn nhận những sai lầm đó bằng ánh mắt và thái độ như thế nào để chính chúng ta cũng không bị mắc sai lầm? Hãy cùng đọc câu chuyện về người mẹ chồng dưới đây để cảm nhận!

Ở một ngôi làng nhỏ có một gia đình vừa mới cưới vợ cho con trai. Nhưng người mẹ chồng rất bất mãn với cô con dâu mà chính bà vừa tổ chức hôn lễ cưới hỏi đón về.

Mỗi lần cô con dâu phạm sai lầm, cho dù là một điểm nhỏ thôi cũng sẽ khiến mẹ chồng giận tím mặt. Người mẹ chồng luôn phàn nàn với hàng xóm rằng: “Con dâu tôi việc bếp núc rất kém cỏi, ngay cả cây tỏi hay cây hẹ cũng không phân biệt được.” Khi thì bà lại phàn nàn với người khác rằng: “Tôi thật là xui xẻo vì có một đứa con dâu lười biếng, không chịu làm việc nhà, thường xuyên làm thêm ở công ty đến đêm mới về. Mà không biết có đúng là tăng ca không hay là đi chơi lêu lổng bên ngoài.”

Ngày qua ngày, người mẹ chồng cứ một mực phàn nàn và không hài lòng về con dâu của mình. Vì vậy, mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu trong gia đình họ càng ngày càng căng thẳng hơn. Cuộc sống gia đình vô cùng ngột ngạt. Người con dâu cũng vì thế mà chán nản, mặc dù không oán giận mẹ chồng nhưng trong lòng cô dường như có khoảng cách rất lớn…

Một hôm, có một người bạn cũ của người mẹ chồng đến nhà chơi làm khách. Người mẹ chồng lại phàn nàn và nhìn qua cánh cửa sổ, chỉ vào dây quần áo đang phơi trên ban công nói: “Bà ạ! Tôi thật không biết là mẹ đẻ của con dâu nhà tôi đã dạy dỗ nó thế nào mà ngay cả quần áo nó giặt cũng không được sạch. Bà nhìn xem, quần áo giặt rồi mà còn loang lổ thế kia, làm thế này chẳng phải chỉ tốn thời gian và nước giặt mà thôi sao?”

Người bạn sau khi nghe xong, cẩn thận nhìn lên sân thượng quan sát rồi lặng lẽ cầm chiếc rẻ lau và xoa xoa vào cánh cửa sổ một lát, sau đó nói: “Bà ơi! Bà ra nhìn lại mà xem xem có khác gì không?”

Người mẹ chồng ra nhìn lại, cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng quần áo đang phơi trên ban công tất cả đều sạch tinh. Người mẹ chồng chậm rãi nói: “Hóa ra bây giờ tôi mới hiểu, không phải là do con dâu giặt quần áo không sạch mà la do cánh cửa sổ này bị ố bẩn.”

Người bạn của bà mới nói: “Vậy là bà đã trách nhầm con dâu rồi đấy. Hãy nhìn người khác bằng ánh mắt bao dung hơn, bà sẽ nhìn được rõ hơn và thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều!”

Từ đó về sau, người mẹ chồng như tỉnh ngộ ra, bà xóa bỏ thành kiến với người con dâu, không dùng ánh mắt khó chịu để nhìn người con dâu nữa. Thậm chí, bà còn dùng ánh mắt tha thứ và bao dung hơn để đối đãi với những sai lầm của con dâu mình. Người con dâu vốn cũng không oán giận mẹ chồng nên thấy mẹ chồng thay đổi thì cũng rất nhanh hòa hợp. Hai mẹ con họ ngày càng yêu kính lẫn nhau, cuộc sống gia đình trở nên vui vẻ đầm ấm hơn trước rất nhiều.

Quản Tứ nói: “Hải bất từ thủy, cố năng thành kỳ đại.” (Tạm dịch: Biển không chối từ nước cho nên nó mới thành to lớn). Lòng dạ của một người to hay nhỏ, thông thường được quyết định bởi sự cao thấp của cảnh giới tinh thần. Trong thế gian, phàm là người thành tựu được việc lớn thì đều phải có lòng dạ bao la giống như biển cả.

Tha thứ có thể làm lay động được người khác, cũng có thể an ủi vỗ về chính mình. Ngược lại, một người nếu như luôn trách cứ, luôn để tâm quá mức đến sai lầm nhỏ của người khác thì sẽ không nhận ra khuyết thiếu của bản thân mình. Khoan dung đối với người khác là một loại độ lượng, rộng rãi. Thường xuyên lau rửa cửa sổ tâm hồn của mình, không che đậy chỗ bẩn bụi của mình mà khiến cánh cửa ấy sạch sẽ thì mới có thể nhìn được cao, được xa.

Tha thứ cho người khác chính là giải thoát cho chính mình. Tha thứ sai lầm của người khác, thì trong mệnh của mình sẽ có nhiều thêm một phần không gian, nhiều thêm một phần nhân ái, trong cuộc sống sẽ có nhiều hơn sự ấm áp, nhiều hơn ánh nắng mặt trời. Tha thứ là cái gốc của niềm vui, niềm hạnh phúc trong đời người.

videoinfo__video3.dkn.tv||12a2b4c8d__