Công ty chuyên tổ chức tang lễ của Nhật Bản hàng năm đều tổ chức hoạt động viết truyện về người thân quá cố của mình. Người đoạt giải nhất sẽ trở thành cộng tác viên của Tekken – một công ty chuyên sản xuất phim hoạt hình của Nhật Bản. Câu chuyện được giải này cũng sẽ được chuyển thể thành phim hoạt hình và được công chiếu rộng rãi. Câu chuyện về người mẹ sau đây đã giành được giải nhất vì đã lấy đi nước mắt của rất nhiều độc giả…

Vào năm 2000, gia đình tôi đang yên ổn thì  bố bỗng nhiên lâm bệnh nặng không thể đi lại được. Từ đó mọi chuyện lớn bé trong gia đình đều một tay mẹ quản. Lo toan việc nhà đã là một áp lực lớn, giờ đây mẹ còn phải gánh vác mọi thứ thay chồng, cuộc sống gia đình hoàn toàn trông cậy vào đôi vai bé của mẹ. Còn tôi thì đi làm xa nên không giúp mẹ được gì, chỉ biết hỏi thăm qua những câu chuyện trên điện thoại.

Khổ nhất cho mẹ là mỗi khi phải đưa bố lên xuống cầu thang, vì chân bố không thể hoạt động được nên mẹ phải cõng bố lên xuống trên lưng. Mẹ là người có thân hình nhỏ nhắn nhưng phải đặt một cơ thể mập mạp như bố tôi trên lưng mình. Mặc dù thế, tôi không bao giờ thấy mẹ kêu ca gì cả. Có những khi đi làm về, thấy mẹ vất vả cực nhọc là thế, tôi đã chủ động cõng bố lên xuống cầu thang thay mẹ. Nhưng lúc ấy mẹ lại cười và bảo: “Con trai, mẹ không cần đâu, để mẹ, mẹ không muốn con bị đau lưng”. Vậy là tôi cũng không mảy may nhận khổ về mình nữa mà để mẹ tự làm.

Cứ thế mẹ một mình chịu khổ nhọc ngày qua ngày, tháng qua tháng trong im lặng. Còn tôi, cứ hồn nhiên, ngây thơ chỉ biết quanh quẩn bên công việc của mình, sự quan tâm tới bố mẹ chỉ qua những cú điện thoại đôi lời hỏi thăm. Chỉ làm được có thế mà tôi đã tự thỏa mãn là mình đã biết quan tâm tới gia đình, tới mẹ cha…

me1

Rồi một hôm, vẫn một cú điện thoại như thường lệ, tôi lại hỏi thăm mọi chuyện gia đình, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố tôi. Lần này tôi không quên hỏi về sức khỏe của mẹ. Tôi hỏi mẹ hằng ngày phải cõng bố lên xuống cầu thang như thế thì mẹ có bị đau lưng không, có bị đau chân, đau vai không và bảo mẹ đừng cố làm. Chỉ hỏi được mấy câu như thế mà chẳng giúp gì được cho mẹ, tôi cũng hơi áy náy trong tâm.

Mẹ lại tươi cười trả lời tôi như thể an ủi, làm tôi cũng nhẹ gánh được phần nào: “Con trai, mọi việc ở nhà đều tốt, mẹ khỏe con ạ, cả đời này mẹ không bị đau yếu bao giờ, không sao đâu, con cứ an tâm mà làm việc đi nhé.”

Có biết đâu, đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi và mẹ…Ba tiếng đồng hồ sau đó, tôi nhận được thông báo mẹ tôi đã qua đời tại bệnh viện. Nghe được tin, lòng tôi như chết lặng. Mẹ vừa mới nói là mẹ khỏe, cả đời mẹ không đau ốm cơ mà, sao lại có thể như vậy được. Tôi lại còn không có cơ hội nhìn mặt mẹ lần cuối…

Hóa ra, mẹ đã bị tai nạn trên đường trong lần đưa bố tôi đến trung tâm chăm sóc sức khỏe để khám xét. Khi đưa bố đến trung tâm rồi, mẹ liền tranh thủ ra siêu thị ở gần đó mua một chút đồ ăn. Thật không may sau đó một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đã đâm phải bà, bà cũng được đưa ngay vào bệnh viện để cấp cứu nhưng không kịp. Bà đã không thể qua khỏi mà nhắm mắt trên giường bệnh.

Đây thực sự là một cú sốc đối với tôi, rồi tôi sẽ phải nói gì với bố tôi đây. Không biết bố có thể chịu đựng nổi nỗi đau tinh thần này không nữa. Đối với người bình thường đã khó, giờ lại còn với một người  bệnh tật như bố, không biết ông sẽ đối diện như thế nào. Lòng tôi trở nên bấn loạn, vừa ngậm ngùi thương tiếc vừa đau đớn chua xót mà cảm thấy hối lỗi…

me2

Sau khi lo tang lễ cho mẹ xong, tôi quay về nhà thu xếp đồ đạc của mẹ. Tôi bắt đầu động đến ngăn kéo tủ trang điểm của mẹ, nó được đóng hờ và khi kéo nhẹ ra một cảnh tượng trong đó làm tôi giật mình. Nào là cao dán, tấm bảo vệ đầu gối, thuốc đau mỏi…một đống chồng chất kín ngăn kéo của mẹ mà chẳng thấy một cây son nào.

Lúc này, tôi bỗng lặng người, chỉ biết nhìn chúng mà nghẹn ngào. Tôi bỗng khóc, tôi khóc trong đau đớn, cổ họng bị nghẹn nhưng tôi vẫn muốn gọi một tiếng “Mẹ ơi”. Thì ra mẹ đã nói dối tôi, mẹ giấu tôi tất cả. Trong khi cơ thể đau đớn, mỏi mệt thì mẹ vẫn cố tươi cười mà nói rằng “Mẹ khỏe”.

Tôi cảm thấy áy náy, ân hận, tôi đã đóng ngăn kéo đó một cách vô thức. Thì ra, mẹ đã giấu toàn bộ những đau đớn, vất vả của mình để tôi không phải lo lắng, mỗi khi mẹ cõng bố lên xuống cầu thang, mẹ phải chịu những con đau giằng xé toàn thân. Tôi đã luôn tin mẹ nói thật, tin mẹ làm được tất cả những việc đó, nhưng giờ đây tôi đã hiểu, tất cả đều chỉ là những lời tự an ủi bản thân của mẹ.

Tôi đi làm xa nhà, những lời nói của mẹ làm tôi yên tâm công tác, mẹ luôn nói với tôi ở nhà mọi người đều khỏe, tôi không cần bận tâm. Chỉ đến khi nhìn thấy ngăn kéo này, tôi mới biết rằng mình đã quá ích kỷ. Tôi nghĩ, nếu sau này có thể gặp được mẹ trên thiên đường, tôi chắc chắn sẽ lao đến bóp vai, bóp tay cho mẹ, đồng thời tôi sẽ nói với mẹ rằng: “Con đã nhìn thấy những đồ trong ngăn kéo của mẹ. Cảm ơn mẹ, con vô cùng biết ơn mẹ, con xin lỗi mẹ!”.

me3

Đây là video hoạt hình mô phỏng câu chuyện do Tekken làm.

Câu chuyện này cũng như một hồi chuông cảnh tỉnh đến những người con, những thanh niên đi làm xa nhà đang vùi đầu vào công việc mà hình như quên mất cha mẹ mình. Có thể, vào thời đại khoa học tiên tiến này, những cuộc trò chuyện có thể góp phần an ủi mẹ cha nhưng những câu chuyện ngắn ngủi ấy không thể nào thay thế được một ánh mắt âu yếm, một cái ôm nhẹ nhàng thân thương và một câu gọi “mẹ ơi, bố ơi” thực tế ngoài đời. 

Mẹ cha, vì muốn con cái mình an tâm công tác mà nhiều khi nói dối chúng ta về sức khỏe, về cuộc sống khó khăn thiếu thốn của mình. Tất cả cũng chỉ vì thương con mà giấu diếm, mà chịu đựng. Vậy thì chúng ta đã làm được gì cho cha mẹ chúng ta, hay vẫn chỉ là những câu nói nhạt nhòa, những hành động vô tâm? Hãy nhìn lại xem, suy ngẫm lại chính mình và hành động vì cha mẹ trước khi quá muộn. Chúng ta cùng nhau khắc ghi bài thơ ý nghĩa về đạo làm con này:  

Công cha như núi thái sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Quỳnh Chi

Xem thêm: