Gửi mẹ kính yêu của con!

Kể từ lúc con ra đời, bao nhiêu tình yêu thương của cha mẹ đều dành trọn cho con.

Từng đêm mẹ mất ngủ vì con khóc đòi sữa, từng đêm mẹ thức trắng trông con vì con sốt… Con không biết nói, chỉ có thể dùng tiếng khóc để liên lạc với mẹ, nhưng con thấy mẹ chỉ biết lo lắng, cuống quýt, mà vẫn chưa thể hiểu được con muốn gì…

Khi con vừa biết ăn, mẹ ngày đêm lên “google” để tìm cách chế biến món ăn cho con được đa dạng. Mẹ vất vả là thế, nhưng con không chịu nuốt, hoặc nuốt lưng chén rồi là “tuôn trào” ngược trở ra. Mẹ lại đau đáu suốt đêm ngày, làm sao để cho con lên ký, làm sao để con được tròn trịa, làm sao để con được khỏe mạnh, bằng “ký” của bạn, của bè.

Nghĩ đến những điều đó, con thật cảm thấy ân đức của mẹ to lớn biết dường nào. Nhưng mẹ ơi, con mong mẹ có thể hiểu cho con: Con có bản năng sống của mình, con không bao giờ để mình bị đói. Con có chức năng bảo vệ cơ thể mình khỏi những nguy cơ gây hại, nên con chỉ có thể dùng đủ lượng thức ăn theo đúng nhu cầu tự nhiên của cơ thể con. Chỉ khi con phát triển đúng theo nhu cầu tự nhiên của cơ thể, con mới được khỏe mạnh. Mặc dù bây giờ trong mắt mẹ, con không được tròn trịa, bụ bẫm như con nhà hàng xóm, thế nhưng xin hãy cho con được là chính con…!

Ảnh minh hoạ (nguồn: cerekid).

Mẹ à! Nếu mẹ cho con ăn nhiều hơn nhu cầu của cơ thể, dạ dày của con phải làm việc nhiều hơn để tiêu hóa thức ăn, gan của con buộc phải hoạt động nhiều hơn để chuyển năng lượng thừa thành năng lượng dữ trữ, đồng thời thận của con cũng phải hoạt động nhiều hơn để đào thải những chất dư thừa mà cơ thể con không thể sử dụng được. Khi ấy, cả dạ dày, gan và thận của con sẽ dần trở nên kiệt sức.

Mẹ ơi, nếu như mẹ cứ ép con ăn, nhồi nhét thức ăn vào cho con vì mong con được “khoẻ mạnh”, bụ bẫm thì tương lai khi con được 20, 30 tuổi thôi (chứ không cần đợi đến 60–70 tuổi như các cụ ngày xưa; hoặc là 40–50 tuổi như bố mẹ bây giờ) thì dạ dày, gan, thận, tim, tuyến tụy của con đã suy kiệt rồi mẹ ạ…!

Ảnh minh hoạ (nguồn: vezo).

Mẹ biết không, Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 quốc gia Châu Á có thân hình to lớn khi trưởng thành, nhưng khi còn nhỏ, những đứa trẻ được kiểm soát cân nặng rất chặt chẽ để đảm bảo không bị thừa cân. Những bậc làm cha mẹ ở đó được giáo dục rất rõ ràng rằng giai đoạn từ 0–5 tuổi là giai đoạn phát triển về trí não, chứ không phải phát triển thể chất. Các cơ quan nội tạng của trẻ trong giai đoạn này chưa hoàn thiện nên không thể sử dụng vượt quá nhu cầu của cơ thể được. Sau giai đoạn này nhu cầu ăn uống của trẻ sẽ tự nhiên tăng lên, mà không cần bất kỳ một biện pháp thúc đẩy nào.

Bởi vậy, bằng tất cả nguyện vọng của mình, con cầu xin mẹ hãy cho phép con được đói, được xin mẹ ăn, được ăn một bữa ngon lành đúng nghĩa. Chỉ khi con có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ăn, biết quý trọng và cảm ơn thức ăn, như cha mẹ ngày xưa đã từng, thì con mới thực sự khoẻ mạnh.

Con ước mong sao, mỗi một bữa ăn của con sẽ là một phần thưởng, là một sự hưởng thụ, chứ không phải là một hình phạt đau khổ như bây giờ con đang phải chịu đựng mỗi ngày. Mặc dù con biết, nỗi khổ đó được xuất phát từ tình thương yêu vô bờ bến của mẹ dành cho con…!

Ảnh: paltal.

Con biết rằng khi con nói ra điều này, có thể mẹ sẽ rất đau khổ vì bấy lâu nay mẹ đã yêu thương con chưa đúng cách. Mẹ đã vì con mà vất vả quá nhiều, con không muốn làm mẹ buồn thêm nữa, nhưng vì cơ thể này, hình hài này là mẹ đã ban cho con, con thực sự muốn gìn giữ nó, muốn cho nó được khỏe mạnh, để mẹ được an lòng. Tương lai con sẽ dùng chính cơ thể này để phụng dưỡng cha mẹ, để báo đáp được một phần nào ân đức sinh thành và dưỡng dục mà mẹ đã dành cho con. Vậy nên con phải nói lên điều mà con đã giấu kín bấy lâu nay.

Con mong mẹ sẽ hiểu cho con. Con yêu và cảm ơn mẹ rất nhiều!

Kính bút: Con của cha mẹ.

Video xem thêm: Lắng đọng đêm về số 490: Dạy con giống như chăm hoa, phải biết cắt cành, nhổ gốc, trồng lại

videoinfo__video3.dkn.tv||8ef00bcd7__