Đại Kỷ Nguyên

Chủ quán dành phần ăn cho người vô gia cư, 2 năm sau con trai ông tặng tài sản đắt giá

Giúp người không cầu được đền đáp, nhưng khi thời điểm đến, người tốt bụng luôn nhận được phúc báo.

Tôi mở một quán ăn nhanh ở địa phương chuyên phục vụ thực khách vào buổi trưa và tối. Bởi vì nơi đây có rất nhiều người nước ngoài đến công tác và sinh sống, thêm nữa cửa hàng của tôi phục vụ đồ ăn nhanh giá cả rất phải chăng, công việc kinh doanh cũng thuận lợi.

Tiệm ăn khai trương được hai năm, bỗng một ngày xuất hiện trước cửa một kẻ lang thang, và sau này ngày nào ông cũng tới quán tôi. Nhiều chủ cửa hàng phàn nàn rằng ông bẩn thỉu, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của họ nên không cho ông tới gần. Còn tôi, sau mỗi buổi bán hàng, tiệm của tôi luôn còn ế một ít đồ ăn, khi khách đã ra về hết, tôi lại đem một phần thức ăn cho ông. Bởi vì nghĩ rằng, nếu không cho ông thì đồ ăn này cùng không thể bán lại nữa và cũng phải bỏ đi, vậy là tôi quyết định đưa cho ông ăn đỡ.

Ban ngày ông lặng lẽ qua lại trong khu phố chúng tôi, còn ban đêm ông ngủ ở đâu tôi cũng không biết rõ. Nhưng mỗi ngày, cứ đến giờ ăn là ông lại xuất hiện ở quán tôi chờ lấy đồ ăn. Nếu một ngày ông không đến, tôi lại thấy có một chút cảm giác dường như thiếu vắng cái gì đó.

Cứ như vậy, năm sáu năm trôi qua, bỗng một ngày ông không đến nữa, từ đó về sau tôi không còn nhìn thấy sự xuất hiện của ông. Tôi nghĩ, ông đã đến một khu phố khác. Nhưng khoảng 2 năm sau đó, khi vừa mở cửa để chuẩn bị bán hàng, tôi thấy một chiếc xe đậu ở bên ngoài, là chiếc xe đời mới, lúc đó tôi không quan tâm và chỉ nghĩ rằng có vị khách nào đó đến ăn và đậu xe ở gần trước cửa nhà tôi thôi. Nhưng thật bất ngờ, tôi thấy hai người từ trên xe bước xuống và đi về phía tôi. Tôi chưa từng gặp họ, cũng không biết họ là ai, nên có chút sợ hãi vì không biết hai người đàn ông này định làm gì.

Đúng lúc này, người đàn ông trẻ tuổi tiến đến trước mặt của tôi và hỏi: “Xin hỏi, anh có phải là anh Hải không?” Tôi vừa nói xong từ: “Đúng rồi.” Thế là chàng trai trẻ vội quỳ ngay trước mặt tôi. Tôi hốt hoảng quá vội đỡ anh đứng lên và nói rằng có chuyện gì vậy. Sau khi kể lại sự tình tôi mới hiểu được nguyên do. Hóa ra, người đàn ông trẻ kia là con trai của người lang thang thường đến ăn ở quán của tôi trước kia. Mười năm trước, vì bệnh tật nên cha anh đã bỏ nhà ra đi không thấy tin tức. Cả nhà đã rất đau lòng, đã tìm ông suốt mười năm qua nhưng không tìm thấy, họ còn tưởng ông đã bất hạnh qua đời. Bỗng nhiên một ngày, hai năm trước đây, cha của anh trở về nhà. Anh đã vội vàng đưa ông đến bệnh viện điều trị, bệnh tình dần tốt lên, sau khi tỉnh táo lại, ông muốn đến cảm tạ vị ân nhân đã giúp đỡ. Cha của anh ta nói rằng người ân nhân đó chính là tôi.

Đi theo sau chàng trai trẻ này là một người đàn ông trung tuổi. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên, không thể nhận ra được người đàn ông trung tuổi này lại là kẻ lang thang trước kia, hai người khác nhau một trời một vực. Nếu anh không nói thì tôi cũng không thể nhận ra. Sau cùng chàng trai trẻ nói, trong mấy năm làm công trình xây dựng, cũng kiếm được chút tiền nên đã mua chiếc xe để làm quà tạ ơn tôi. Nghe đến đây, tôi cự tuyệt không nhận món quà này. Hai cha con kẻ lang thang trước kia cứ đứng mặt tôi và nói, nếu tôi không nhận thì họ không bao giờ rời đi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải chấp nhận. Từ đó trở đi, hai cha con hàng năm đều đến đây một hai lần để tâm sự và thưởng thức món ăn do chính tay tôi nấu. Người con trai nói, nếu không phải năm đó, tôi cho cha của cậu ăn cơm mỗi ngày thì ông hẳn đã chết đói đầu đường rồi. Thức ăn tại tiệm này, chúng tôi cả đời không thể quên được.

Thật sự là những người thiện lương tốt bụng sẽ đắc được phúc báo.

San San biên dịch

Xem thêm:

Exit mobile version