Năm nào cũng vậy, mỗi mùa giáng sinh đến, anh trai đều tặng cho tôi những món quà bất ngờ và khiến tôi đặc biệt yêu thích. Năm ấy là giáng sinh ý nghĩa và đáng nhớ nhất của tôi, không phải chỉ vì chiếc xe hơi anh tặng mà còn bởi tôi đã học được một bài học sâu sắc trong đêm đông lạnh lẽo ấy…
Đồng hồ vừa điểm 7 giờ tối, mọi người trong công ty đã ra về gần hết, tôi bắt đầu đi đến gara để lấy xe, chuẩn bị về nhà đón Giáng sinh. Một cậu bé ăn mặc rách rưới, trông giống như một đứa trẻ lang thang đang đi vòng quanh và không rời mắt khỏi chiếc xe của tôi. Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi biết cậu bé rất thích chiếc xe này.
Rồi cậu chợt cất tiếng khi thấy tôi đến gần: “Đây là xe của cô ạ?”.
Tôi khẽ gật đầu: “Đó là quà Giáng sinh mà anh trai tặng cho cô”.
Vừa dứt lời, cậu bé liền nhìn tôi với vẻ sửng sốt: “Ý cô là…anh trai cô tặng chiếc xe này mà cô không phải trả bất cứ cái gì ạ? Ôi! Cháu ước gì…”, cậu bé ngập ngừng.
Thực ra, cậu bé không cần nói tiếp thì tôi cũng đoán được. Cậu hẳn muốn có được một người anh giống như anh trai tôi để được tặng một chiếc xe như vậy. Tôi chăm chú nhìn, tỏ vẻ đã sẵn sàng lắng nghe. Thế nhưng, cậu bé vẫn cúi gằm mặt xuống, bàn chân di di trên mặt đất một cách vô thức.
“Cháu ước…”, cậu bé tiếp tục “…cháu ước có thể trở thành một người giống anh trai của cô”. Tôi nhìn cậu bé, ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ vì suy nghĩ ban nãy của mình thật ích kỷ.
Tôi ngập ngừng quay sang đề nghị cậu bé: “Cháu nghĩ sao nếu chúng ta đi một vòng quanh thành phố bằng chiếc xe này?”
Cậu bé mừng rỡ, nhanh nhảu trả lời: “Cảm ơn cô. Cháu thích lắm ạ!”
Trên đường đi, cậu bé hỏi tôi với ánh mắt sáng ngời đầy hy vọng: “Cô có thể lái xe đến trước nhà cháu không ạ?”.
Tôi cười và gật đầu. Tôi nghĩ mình biết cậu bé muốn gì, có lẽ cậu muốn cho những người hàng xóm thấy cậu đã về nhà trên chiếc xe đẹp như thế nào. Thế nhưng, một lần nữa, tôi đã lại sai lầm…
“Cô chỉ cần dừng lại ở đây, và có phiền không nếu cháu xin cô đợi cháu một lát thôi ạ…” , cậu bé bẽn lẽn.
Tôi gật đầu đồng ý, rồi cậu chạy nhanh vào con hẻm sâu hun hút, tối om, tưởng chừng như chẳng có ai có thể sống trong ấy. Ít phút sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm đi ra, và đi cùng cậu là một cô bé nhỏ nhắn với đôi chân bị tật, tôi nghĩ đó chắc là em gái cậu. Cậu bé đẩy chiếc xe lăn cũ kỹ cô bé mà đang ngồi xuống những bậc tam cấp một cách rất cẩn thận, và dừng lại cạnh chiếc xe của tôi.
“Cô ấy là người mà lúc nãy anh đã nói với em đấy. Anh trai của cô đã tặng một chiếc xe hơi cho cô nhân dịp Giáng sinh đó. Một ngày nào đấy anh cũng sẽ tặng em một món quà giống như vậy. Lúc đó em có thể tận mắt thấy phố phường trong đêm Giáng sinh đẹp như thế nào mà không cần anh phải cố gắng miêu tả nữa!”
Tôi đã không thể cầm được nước mắt khi nghe những lời ấy. Tôi đến bên cạnh hai đứa trẻ đáng thương, bế cô em gái lên xe của mình và bắt đầu chuyến đi vòng quanh thành phố của ba chúng tôi. Những bông tuyết trắng bắt đầu rơi, giăng khắp cả bầu trời…
Giáng sinh năm ấy vẫn rất lạnh, nhưng lòng tôi cảm thấy ấm áp lạ lùng. Cậu bé đã dạy tôi một bài học sâu sắc rằng: “Đừng bao giờ phán xét người khác, bởi trái tim yêu thương luôn sở hữu những điều kỳ diệu mà lý trí chẳng thể nào hiểu hết được”. Và đêm đó có lẽ là giáng sinh đẹp nhất mà tôi sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời.
Cuối cùng, tôi đã hiểu được ý nghĩa của câu nói: “Không gì tốt đẹp hơn việc đem lại hạnh phúc cho người khác.”
Ảnh minh họa: internet
Linh An