Một ngày bão đi qua thành phố phương Nam, mưa tầm tã từ nửa đêm này qua nửa đêm sau… Sáng ngày ra trời còn nặng mây, mưa phùn gió lạnh như mùa đông xứ Bắc. Nhiều đường phố vẫn là những “dòng sông uốn quanh” như lời tiên đoán đầy lãng mạn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn…
Trên đường đi làm qua con đường kia, nước cuộn đổ vào những miệng cống bên lề đường, chị bỗng nhìn thấy một chiếc thuyền gấp bằng giấy trắng, chẳng biết nó phiêu lưu bao lâu rồi mà vẫn còn trắng tinh, mắc kẹt ngay miệng cống. Nó loay hoay kháng cự lại dòng nước đang muốn cuốn nó trôi tuột vào lòng cống.
Dòng người, dòng xe cuốn chị đi. Cả ngày chị cứ băn khoăn, chiếc thuyền ấy thế nào, có ai dừng lại nhặt nó lên hay mọi người đi qua cũng thờ ơ như mình?
***
Chị ở một căn hộ trong tòa cao ốc hiện đại, sang trọng tại một khu đô thị mới. Từ trên cao nhìn xuống thấy sông Sài Gòn uốn lượn hiền hòa và xa hơn chút là bán đảo Thủ Thiêm còn đang ngổn ngang cảnh quan và lòng người.
Trước khi về đây, gia đình chị ở một khu dân cư cũng mới hình thành từ những bãi ruộng lầy và ao rau muống được san lấp vội vã rồi phân lô bán nền. Những ngôi nhà kiểu biệt thự, nhà phố, nhà liền kề xen lẫn nhà cấp 4 và cả nhà không cấp nào… nhanh chóng mọc lên. Dân cư đổ về, người có sổ đỏ, người ở thuê, người định cư, người chỉ tạm cư, mua bán sang tay, khu phố ngày càng phức tạp. Nhiều người không còn cảm thấy an toàn trong ngôi nhà của mình, trong khu vực mình đang sống.
Vậy là anh chị bán ngôi nhà rộng rãi “dưới đất” và mua căn hộ “trên trời” để yên tâm đi làm hằng ngày hay đi du lịch đâu đó vài tuần. Cuộc sống đã yên ổn vài năm nay, thế mà chỉ trong một ngày mưa bão, cảm giác “an cư” trong chị bỗng trở nên bấp bênh hơn cả trước đây, khi còn ở khu phố “ao rau muống”.
Bên ngoài khung cửa sổ kính trong suốt là bầu trời mây đen vần vũ như muốn đè bẹp cả thành phố, mưa như thể từ thời khai thiên lập địa và sẽ mưa đến khi vũ trụ này biến mất. Có lẽ thời “đại hồng thủy” cũng chỉ như thế này chăng? Căn hộ trên tầng cao vốn ấm áp là thế, quen thuộc là thế bỗng thành nhỏ nhoi, xa lạ trong cơn mưa bão, nhưng chị không dám rời khỏi nó dù chỉ bước ra ngoài hành lang, vì cả tòa nhà như đang lắc lư trong gió. Dưới kia, hàng cây rạp xuống chịu đựng cơn mưa quất lên xối xả, có vài cây to đã bị quật ngã, gãy cành trốc gốc, còn dòng sông hiền hòa là thế, giờ mờ mịt không phân biệt đôi bờ… Những khối nhà bê tông đâu biết khéo léo tránh cơn giận dữ của thiên nhiên, chúng cứ ngang nhiên sừng sững đương đầu, bởi chúng là sắt thép vô hồn.
Chỉ có con người, tưởng đã được che chở bởi những “vật liệu vĩnh cửu” như thế sẽ bình thản, sẽ yên tâm. Nhưng không, đứng trước thiên nhiên dữ dội, con người trở lại là một phần của thiên nhiên, một sinh vật nhỏ nhoi và luôn sợ hãi trước những gì đe dọa sự bình yên của mình. Con người có thói quen rất xấu là chỉ sợ hãi sức mạnh của thiên nhiên khi thiên nhiên trở nên giận dữ, còn khi nó hiền hòa thì con người ra sức tận dụng và tàn phá.
***
Nhiều ngày sau, thấp thoáng trong chị vẫn là chiếc thuyền giấy mong manh trắng tinh. Không biết nó từ đâu và của cậu bé nào nhỉ? Ngày xưa, hồi còn nhỏ xíu, trong sách lớp 1, chị học có một bài thơ tựa là “Thả thuyền”, trong đó có đoạn “Em Lý em Mai, ngồi bên bờ cỏ, nhặt chiếc lá nhỏ, thả thuyền vui chơi, thuyền ơi về xuôi…”. Chị nhớ hoài bài thơ và bức tranh minh họa tràn đầy cảm giác bình yên vẽ cảnh ở tận miền núi xa xôi. Rồi lan man nhớ những đứa bạn trong khu tập thể, cứ mỗi cơn mưa mùa hè là nhào ra tắm mưa, thả thuyền giấy theo dòng nước cống đen ngòm, kể cả khi “mưa bão chết cò” cũng không sợ mà còn rủ nhau đi bắt cá từ cái hồ gần đó đang tràn nước vào sân khu tập thể.
Chiếc thuyền giấy nhắc lại một thời hồn nhiên và bình yên khi giữa con người và ngôi nhà, ngôi nhà và thành phố, thành phố và thiên nhiên chưa có sự xa lạ bởi hàng rào bê tông kính thép ngăn cách, thiên nhiên và con người còn hòa hợp với nhau, giữa những con người chưa có sự cô đơn chia tách. Dường như ở con người, sự trưởng thành tỷ lệ nghịch với sự hồn nhiên, đô thị càng nhiều thiên nhiên càng trở nên xa lạ. Đời sống vật chất ngày càng hiện đại thì sự bất ổn tinh thần lại tiềm ẩn trong từng khoảnh khắc.
Khi cuộc sống tồn tại không ít những “miệng cống” khổng lồ chìm dưới dòng đời cuồn cuộn chảy, chỉ cần vô ý sẩy chân là bị cuốn vào vòng xoáy đen ngòm, càng cố gắng ngoi lên lại càng bị nhấn chìm, thì số phận của chúng ta cũng mong manh như chiếc thuyền giấy nọ…
Nguyễn Thị Hậu
Tiêu đề do ĐKN đặt. Độc giả có thể đọc bài gốc tại đây.
Video xem thêm: Những họa sĩ, kiến trúc sư, tiến sĩ và giáo viên nói về lợi ích tốt đẹp của Pháp Luân Công