Vừa qua, trên trang mạng xã hội của một Group Phượt có uy tín có một cô bé người Trà Vinh tên Cương Tiểu Hân mới 22 tuổi đăng tải một thông điệp với nội dung chứng minh rằng có thể dùng ý chí để vượt qua giới hạn của con người. Giới hạn có bé này đặt ra là sẽ hoàn thành 1 cuộc đi bộ từ Cột cờ Lũng Cú – Hà Giang tới Mũi Cà Mâu 2500km trong vòng 51 ngày.
Hầu hết mọi người trong nhóm đều phản ứng cho rằng đó là điều không tưởng. Một cô bé nhỏ bé chưa đầy 50 kg đi bộ liên tục trong 51 ngày,mỗi ngày 50 km liệu có tin được không? Và thế một núi gạch đá ập lên đầu Cương Tiểu Hân. Có rất nhiều comment cho rằng cô bé giờ trò câu likes hoặc mưu mô kêu gọi tài trợ để lừa tiền thiên hạ.
Không hiểu sao khi đọc bài đăng của Cương Tiểu Hân tôi tin rằng cô ta sẽ thực hiện được và có viết vài dòng động viên và phê phán những người chửi rủa cô bé. Kết quả tôi cũng bị te tua gạch đá đại loại: Một con ngáo chưa đủ giờ lại xuất hiện một lão già ngáo.
Thật sự đối với các thánh chửi trên mạng, học theo Cương Tiểu Hân, cách tốt nhất là im lặng. Cương Tiểu Hân đã im lặng và âm thầm tập rượt và rồi thực hiện chuyến đi lịch sử của mình.
Còn tôi và một số người ủng hộ âm thầm theo bước chân của Cương Tiểu Hân (được cô bé đăng trên Youtube). Tôi tin rằng ngoài những người ủng hộ cổ vũ thì cũng có rất nhiều thánh chửi cũng âm thầm theo dõi để được tiếp tục rủa xả.
Quãng đường Cương Tiểu Hân càng gần về đích thì sự chửi bới cũng lịm dần nhưng vẫn có những phản biện ác ý : ” Chắc đi được một đoạn lại leo lên xe ” hoặc : ” Đi thế giúp ích gì cho xã hội?”
Với những người đa nghi cô bé đã trả lời bằng cách định vị chuyến đi của mình bằng ứng dụng Strava. Với những ai dè bỉu thì cũng không cần chê trách họ, vì đó là quan niệm cá nhân.
Nếu như ở Mỹ người ta đề cao những hành động cá nhân thì chuyến đi của cô gái này ắt sẽ trở thành một hiện tượng xã hội “hot “như Forrest Gump (Một cậu bé thiểu năng chạy trong vô thức khắp các bang trên nước Mỹ).
Nhưng ở nước ta, những hành động mang tính chất cá nhân không được đề cao lắm. Để được xã hội công nhận nhiều khi những chuyến đi phải núp dưới những chiêu bài như đi để làm từ thiện hoặc vừa đi vừa nhặt rác để bảo vệ môi trường, đi vì bệnh nhân ung thư, đi vì người khuyết tật…..
Thật là khiên cưỡng. Nhưng biết làm sao? Ngay cả truyền thông Việt Nam cũng chẳng có mặn mà những hành động cá nhân dù có phi thường đến mấy. Vượt quá giới hạn con người chỉ là chuyện cá nhân nhỏ bé có gì đâu mà đáng lưu tâm.
Nhưng điều này cũng không đáng buồn bằng việc xã hội giờ thiếu niềm tin và khâm phục đồng bào của mình, mà phải là những nhân vật ở xứ xa xôi nào đó kia.
Các bạn có thể xem lại hành trình thú vị đầy nghị lực và tuyệt vời của cô bé Cương Tiểu Hân tại Link trang Facebook hoặc Youtube
Bài viết đã được ĐKN đổi tiêu đề. Độc giả có thể tìm hiểu thêm tại đây.
Video: Lịch sử che giấu tội ác của chính quyền Trung Quốc