Trong thực tế, nhiều khi chỉ những hành động nhỏ của bạn đã đủ khiến người khác phải cảm động. Thậm chí ngay cả đó chỉ là một lời chào đơn giản nhưng chân thành. Chỉ là do dường như lúc nào chúng ta cũng bận rộn với cuộc sống hối hả này mà quên đi sự quan tâm, chăm sóc đối với những người ở xung quanh chúng ta.
Tình bạn luôn luôn đòi hỏi chúng ta phải dùng tâm để duy trì và phát triển nó. Mặc dù nó không cần bạn phải chăm sóc quá cầu kì, nhưng cũng cần chúng ta đặt tâm và phó xuất cho nó. Hãy trân trọng bất cứ ai trong cuộc đời mà bạn đã từng gặp, đã cho bạn cảm nhận được tình người ấm áp, khiến cho bạn được an tâm mỗi ngày.
Rebeka Gravison là một y tá đến từ Mỹ, cô và Nick đã kết hôn với nhau hơn một năm và có một đứa con gái nhỏ bé bỏng đáng yêu có tên Rylee.
Nick là một chàng lính cứu hỏa bận rộn, công việc của anh đòi hỏi phải thường xuyên túc trực trong một thời gian dài. Thế rồi một ngày, Rebeka quyết định tạo một món quà bất ngờ dành cho anh. Vì vậy, cô lên kế hoạch chi tiết cho chuyến du lịch đến một thành phố khác để thăm Nick, đồng thời cũng là dịp đi du lịch khuây khoả.
Cô và bé buộc phải đáp một chuyến máy bay để đến được thị trấn này. Đây là lần đầu tiên bà mẹ trẻ đưa con gái nhỏ của mình đi chơi xa một chuyến. Vì vậy không tránh khỏi lo lắng rằng liệu con mình có thể chịu đựng toàn bộ thời gian của cuộc hành trình hay không. Kết quả, chuyến du lịch đã trở thành một kỉ niệm khó quên của cô. Sau khi đáp máy bay đến địa điểm mới, cô đã chia sẻ câu chuyện của mình trên Facebook.
“Hôm nay đã xảy ra một chuyện khiến tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi thậm chí không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả sự cảm khích và cảm giác xúc động của mình. Nếu ai đó đã từng có một cuộc hành trình dài với một em bé bên mình, chắc chắn họ sẽ hiểu được áp lực nhiều như thế nào. Nhưng hôm nay, tôi mới nhận ra rằng trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt. Trong họ luôn chứa đựng sự tốt bụng, nhiệt thành sẵn sàng giơ một cánh tay để giúp đỡ, ngay cả khi bạn là một người hoàn toàn xa lạ đối với họ.
Tôi chủ động sắp xếp chuyến đi này để khiến cho chồng tôi có một sự bất ngờ nho nhỏ. Tôi lên kế hoạch này đã được một thời gian nhưng điều khiến tôi cảm thấy lo lắng nhất đó là chỉ có mỗi một mình tôi bên Rylee trong suốt một chặng đường dài. Hơn nữa trên máy bay cũng không ai có thể giúp đỡ tôi. Tôi vẫn nhớ 5h30’ sáng hôm đó chúng tôi đáp chuyến bay, trên cabin đầy ắp người nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Chỗ ngồi của tôi bên cạnh một cặp vợ chồng, họ đều không nói bất cứ điều gì. Nhưng từ ngôn ngữ biểu hiện bên ngoài có thể thấy được rằng, họ cảm thấy có đôi chút không hài lòng khi phải ngồi bên cạnh Rylee. Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực, và sau đó máy bay cất cánh, Rylee quả nhiên bắt đầu khóc lớn.
Tôi cố gắng trấn an Rylee, nhưng tình hình không mấy khả quan hơn. Tôi hỏi tiếp viên hàng không xem liệu mình có thể chuyển lên dãy ghế phía trên không bởi vì phía đó có 2 ghế trống, như vậy sẽ có không gian rộng rãi hơn để chăm sóc bé. Sau khi được đồng ý tôi chuyển lên đó, nhưng chỉ một phút sau đó đã có một người phụ nữ tuyệt vời ngồi bên cạnh tôi.
Tôi không biết rằng liệu cô ấy có nhìn thấy biểu hiện thất vọng và áp lực của tôi không, nhưng tôi chỉ biết rằng cô ý đã thay đổi một ngày của tôi. Rylee vẫn tiếp tục khóc bất kể tôi an ủi như thế nào đều vô dụng. Đột nhiên người phụ nữ ngồi cạnh tôi hỏi rằng liệu tôi có phiền không khi để cô ấy bế bé, chỉ là đơn giản ôm nó vào lòng và vỗ nhẹ. Rylee đột nhiên dần dần ngừng khóc và bắt đầu nhìn ra cửa sổ bên cạnh. Sau đó bé rất nhanh ngủ thiếp trên đùi cô ấy, bé ngủ rất ngon và sâu, thậm chí cho đến khi chuẩn bị hạ cánh mới thức dậy. Người phụ nữ này đã luôn ôm bé, cô không ngừng nói là không sao cả và rất thích ôm trẻ em. Cô ấy thậm chí còn giúp tôi bế Rylee cho đến khi hạ cánh và lấy xe đẩy và lấy hành lý xong xuôi.
Nyfesha Miller, chị có thể không biết hành động đơn giản từ lòng tốt của chị lại mang lại cho gia đình tôi sự ấm áp và niềm vui như thế nào. Thậm chí chị có thể đeo nút tai như mọi người khác, tức giận với tôi, hay chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và vờ đi không nhìn thấy gì nhưng điều chị chọn lại là mỉm cười với tôi và ôm bé vào lòng, không những vậy còn giúp đỡ tôi suốt chặng đường bay. Chị thật sự đã giúp tôi giảm bớt áp lực và có thể lên giây cót tinh thần trở lại. Nhìn thấy Rylee ngủ ngon lành trong vòng tay của chị, đôi mắt tôi đã tự nhiên ửng đỏ từ bao giờ. Tôi thật không thể tin rằng mọi chuyện lại có thể suôn sẻ như vậy. Thật sự cảm ơn chị! Hy vọng Chúa ban phước lành cho chị! “
Rebeka rất biết ơn và cảm kích trước sự giúp đỡ, sự bao dung, lòng vị tha của người bạn lạ này. Nhưng điều khiến người ta càng khó tin nổi hơn đó là trong hành trình bay quay trở về, cô lại bất ngờ gặp lại vị khách “lạ” Nyfesha một lần nữa! Quả là diệu kỳ phải không? Giờ đây họ đã trở thành một đôi bạn thân và thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Bạn có thật sự tin vào sự “trùng hợp” một cách ngẫu nhiên như vậy không? Tôi thì tin đó là chữ “duyên”, quả thật khi bạn đã có duyên với một ai thì cho dù bạn đi đến bất cứ nơi đâu trên trái đất này, bạn nhất định sẽ gặp lại họ vào một ngày nào đó…Thế giới quả kì diệu !
Không phải ai cũng có được sự nhiệt tình và một lòng tốt bao dung để giúp đỡ một người lạ mà bạn không hề quen biết, đặc biệt là khi họ không có nghĩa vụ và trách nhiệm để làm việc đó. Bạn có thấy đây là một hành động đẹp không? Nếu trên thế giới này ai ai cũng giống người phụ nữ trong câu chuyện trên đây thì thật tốt phải không!
Bạch Mỹ
Xem thêm: