Cuộc đời ai cũng mong có được những ngày nắng đẹp. Thế nhưng ông trời vẫn thường hay thử thách lòng người, những ngày giông bão luôn đến vô chừng.
Những ngày này, thời tiết thật ẩm ương, hôm nay đang nắng như đổ lửa, ngày mai trời đã lại mát mẻ trong lành, có khi còn bất chợt đổ mưa, nhưng có nhiều người chẳng hề quan tâm đến “chuyện của ông trời”. Họ đã quá mệt mỏi, đến mức chẳng còn chút sức lực nào để mang thêm một chiếc dù, hay bỏ chiếc áo mưa trữ trong cốp xe.
Những ngày này, người người nhà nhà đều đang rộn ràng mùa World cup. Cho dù có am hiểu và yêu bóng đá hay không, người ta vẫn hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt ấy, nhưng có nhiều người vẫn chẳng thiết tha gì “chuyện của thiên hạ”. Họ đã quá mệt mỏi, đến mức chẳng còn hơi sức để theo dõi một trận bóng.
Mỗi ngày đều bận rộn, quẩn quanh với những nỗi lo cơm áo gạo tiền, rồi đến áp lực công việc, tiếng la rầy trách móc ở công ty, khói bụi xe cộ một buổi tan tầm vào giờ cao điểm… rồi bất chợt trời đổ cơn mưa dông, đủ thứ như đổ dồn xuống đầu khiến bất cứ ai cũng muốn bỏ lại sau lưng tất cả, quên hết mọi sự đời, rũ hết mọi trách nhiệm, để hóa thành một cơn gió, đám mây, chiếc lá… hay bất kỳ thứ gì đó trong veo trong cuộc sống này, miễn là đừng có cái thân người này nữa.
Clip ghi lại khoảnh khắc một anh chàng shipper của cửa hàng giao pizza ngồi bất động trên xe máy, hai tay buông thõng chẳng còn chút sức lực, mặc kệ cơn mưa nặng hạt đang ào ạt trút xuống người chỉ kéo dài 6s nhưng đã khiến người xem đồng cảm và chạnh lòng vô cùng. Chẳng ai nhìn được gương mặt của cậu, cũng chẳng biết cậu đang buồn chuyện công việc, thất vọng chuyện tình cảm hay đang trải qua chuyện gì, chỉ biết phút giây ấy, chỉ có cậu cùng cơn mưa, lặng lẽ và cô độc…
Và, bạn có thấy chính mình ở trong đó?
Có khi nào một ngày, bạn bỗng cảm thấy cả thế giới quay lưng lại với mình, cảm thấy bầu trời rộng vô cùng nhưng chẳng có nơi nào để dung thân? Bạn quẩn quanh giờ tan tầm chẳng biết nên về nhà hay đi đâu, bởi về nhà cũng chẳng có ai đợi bên mâm cơm ấm nóng, mùi thức ăn thoảng khắp căn phòng.
Có khi nào một ngày, bạn bỗng cảm thấy mình đã đánh mất những rung động nơi trái tim, khi cứ mải miết trôi nhanh theo dòng đời xuôi ngược?
Có khi nào một ngày, bạn bỗng cảm thấy mọi thứ trên đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tình yêu, tiền bạc, danh vọng hay những ước mơ hoài bão… cũng chỉ như cơn gió thoảng qua, đến rồi đi, mong mang và ảo mộng vô cùng.
Và rồi, có khi nào một ngày, bạn bỗng cảm thấy cuộc đời sao chênh vênh, vô thường đến thế? Bạn khao khát tìm câu trả lời cho câu hỏi ta là ai? Từ nơi nào đến? Ta đang sống vì điều gì? Ta sẽ đi đâu về đâu giữa thế gian vội vã?
Nếu bạn đang có một ngày như u sầu xám xịt như thế, hãy dừng lại một chút, sống chậm lại một nhịp, và đặt tay lên tim mình, lắng nghe điều nó muốn nói, bạn sẽ thấy câu trả lời. Bởi, bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất…
Giữa dòng người giăng giăng
Tôi hỏi thăm đường về Hạnh Phúc
Người ta chỉ tôi rằng
Có thể đi thẳng, đi xiên, đi tắt, đi vòng
Đến ngã bảy, ngã ba rẽ lối nào cũng được.
Có nghìn vết xe lăn nhưng đừng dẫm lên vết xe của người đi trước,
Những vết xe kia cũng mới chỉ dò đường.
Người ta dặn thêm rằng
Đừng hỏi thăm nhiều, đừng ham bóng mát
Hãy cứ đi đến tận cùng khao khát
Sẽ thấy đâu là lối của mình.
Tất nhiên, có kẻ xin đường
Có kẻ thích chọc gậy vào bánh xe người khác,
Có kẻ còi to đòi vượt trước
Có kẻ không học luật bao giờ.
Tôi miết bàn chân cho chân cứng đá mềm
Rồi tự đan một chiếc sàng khôn mới
Giữa chín phương trời, giữa mười phương đất
Tôi lựa cho mình Tâm đạo. Rồi đi…
(Hồng Oanh)
Thiện Nam