Một thanh niên trẻ tuổi đi phỏng vấn cho một vị trí quản lý trong một công ty lớn. Thanh niên này đã qua vài vòng phỏng vấn, khi đến vòng phỏng vấn cuối cùng vị tổng giám đốc đã có đề xuất lạ lùng…
Tổng giám đốc phát hiện thành tích của cậu thanh niên hết sức xuất sắc, thậm chí còn duy trì thành tích này rất đều kể từ năm thứ nhất cho đến khi học nghiên cứu sinh.
Tổng giám đốc hỏi: Cậu có nhận được học bổng của trường không?
Thanh niên: Không ạ
Tổng giám đốc: Chí phí ăn học là do bố cậu chu cấp à?
Thanh niên: Bố tôi qua đời khi tôi mới được 1 tuổi, chí phí ăn học là do một mình mẹ tôi gánh vác.
Tổng giám đốc: Vậy thì chắc hẳn mẹ cậu phải là một người có chức vị trong công ty?
Thanh niên: Không ạ, mẹ tôi chỉ là một người đi giặt thuê quần áo.
Vị tổng giám đốc liền yêu cầu anh dơ đôi tay cho ông xem, cậu thanh niên liền dơ đôi tay trắng hồng của mình ra. Vị Tổng giám đốc hỏi tiếp: Cậu đã từng giúp mẹ giặt quần áo bao giờ chưa?
Thanh niên: Chưa ạ, mẹ tôi thường yêu cầu tôi phải học hành chăm chỉ, hơn nữa mẹ tôi giặt quần áo nhanh hơn tôi.
Tổng giám đốc: Tôi có một yêu cầu, hôm nay cậu hãy về nhà và giúp mẹ cậu rửa tay, rồi mai hãy đến gặp tôi.
Cậu thanh niên cảm thấy khả năng mình được nhận vào làm là rất cao. Cậu liền vui vẻ trở về, vừa rửa tay cho mẹ vừa kể về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Bỗng nhiên, nước mắt cậu lăn dài trên má khi nhìn thấy bàn tay mẹ toàn những vết nứt nẻ, thậm chí còn bị rỉ máu do phải tiếp xúc với bột giặt và nước trong thời gian dài.
Lần đầu tiên cậu thanh niên hiểu được, mẹ cậu đã phải ngày ngày dùng đôi tay nứt nẻ rỉ máu này giặt quần áo để có tiền nuôi cậu ăn học. Sự hy sinh của người mẹ đã đổi lại tấm bằng tốt nghiệp của cậu ngày hôm nay, sau khi rửa tay cho mẹ xong, cậu thanh niên đã không nói câu nào và đi giặt hết những đống quần áo còn lại mà mẹ cậu chưa giặt xong.
Ngày hôm sau cậu thanh niên đến gặp vị tổng giám đốc như đã hẹn. Vị tổng giám đốc thấy đôi mắt cậu hơi sưng, ông liền hỏi, cậu có thể cho tôi biết tối qua cậu đã làm gì không?
Cậu thanh niên trả lời: Sau khi tôi rửa tay cho mẹ xong, tôi đã giúp bà giặt hết số quần áo còn lại.
Tổng giám đốc: Cậu hãy nói cho tôi cảm giác của cậu được không?
Thanh niên: Tôi đã hiểu và rất biết ơn những gì mẹ tôi đã làm cho tôi, nếu không có mẹ thì sẽ không có tôi ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng dù bận đến mấy thì cũng nên dành chút thời gian giúp mẹ một tay, như thế mới hiểu được sự vất vả mà mẹ đã làm cho tôi. Cuối cùng, tôi hiểu được tình thân quyến là vô cùng đáng quý mà chúng ta phải biết trân trọng.
Vị tổng giám đốc nói: Tôi chính là đang tìm một người như cậu, biết trân trọng những gì người khác làm cho mình, có thể hiểu được những vất vả của người khác, chứ không phải tìm một người lấy tiền làm mục đích sống duy nhất trong cuộc đời đến làm quản lý. Cậu đã được nhận vào làm.
Cậu thanh niên này, về sau làm việc quả thật rất chăm chỉ, được cả lòng cấp trên và cấp dưới và đã góp phần rất lớn cho sự phát triển của công ty.
Ví dụ như một đứa trẻ từ bé đã được nuông chiều, quen với việc người khác phải làm cho mình, luôn luôn nghĩ mình là số 1. Sự khó khăn vất vả của bố mẹ cũng không quan tâm, khi đi làm thì nghĩ rằng đồng nghiệp phải nghe họ. Người như này cho dù có thành tích học tập xuất sắc thì khi ra ngoài xã hội cũng không được lòng người và cũng không thể có được những thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống. Vậy thì bố mẹ những người đó là yêu con hay là đang hại chính người con mình?
Nếu như bạn đọc được bài viết này, xin bạn hãy đọc hết và chia sẻ cho người khác.
Thiên Minh
Xem thêm: