Ngoài việc giao bưu phẩm thì nhân viên đưa thư là những người am hiểu cộng đồng nhất. Họ ra ngoài mỗi ngày và dễ dàng nhận biết được những thay đổi tại khu phố họ làm việc. Josh Hefta là một trong số đó. Anh đã kịp thời cứu một cụ bà 94 tuổi – cụ Alice Paschke – khỏi cơn nguy kịch nhờ sự quan tâm và giác quan nhạy bén của mình.
Cụ Alice Paschke là một trong những vị khách quen của anh Josh Hefta tại quận Walsh, tiểu bang Bắc Dakota, Mỹ. Anh và đồng nghiệp thường mang thư tới cho cụ, trò chuyện cùng cụ vì họ nhận ra cụ đang yếu đi mỗi ngày.
“Chúng tôi luôn để mắt đến cụ, đặc biệt khi thời tiết bắt đầu trở lạnh”, anh Josh Hefta chia sẻ.
Vào một ngày lạnh giá tháng 1, khi anh gõ cửa để gửi bưu phẩm cho cụ Paschke thì không ai phản hồi. Anh bắt đầu gõ cửa mạnh hơn. “Tôi nghe thấy tiếng khóc và tiếng gọi khẽ trong nhà”, anh nói.
“Giúp.. tôi… , giúp tôi với…” cụ Alice Paschke bồi hồi nhớ lại giây phút mình lấy hết sức lực để gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Cụ bị ngã và quá yếu để có thể ngồi dậy. Cụ nằm trên sàn lạnh và không ai bên cạnh suốt 20 tiếng đồng hồ. Trong giây phút thập tử nhất sinh, cụ chợt nhớ là anh Hefta thường ghé qua nhà mình vào khoảng 12 giờ.
“Ban đầu tôi vô cùng bối rối, tôi không nghĩ mình sẽ phá cửa để vào cứu cụ. Tôi cố hết sức đạp mạnh cánh cửa để nó bung ra…”, anh Hefta nhớ lại khoảnh khắc ấy.
Cụ Paschke đã nhận ra anh qua khe cửa và cố hết sức để gọi anh. Sau sự cố trên, cụ đã chuyển vào viện dưỡng lão để nhận được sự chăm sóc tốt hơn. Dù sau này không được gặp Hefta mỗi ngày nữa nhưng cụ sẽ không bao giờ quên anh.
“Suốt quãng đời còn lại, tôi sẽ không bao giờ quên giây phút sinh tử đó. Tôi sẽ biết ơn Hefta mãi mãi”, cụ Alice Paschke chia sẻ.
Để vinh danh những cống hiến cho cộng đồng và hành động tốt đẹp của anh Hefta, bưu điện địa phương đã trao cho anh giải thưởng Postmaster General Award – phần thưởng cao quý nhất mà một người đưa thư có thể nhận được trong đời.
“Tôi không thể tin được. Đó là một vinh dự lớn trong đời tôi” Hefta nói. “Dù không được thưởng thức Coca và bánh gạo tại nhà cụ Alice mỗi ngày nữa nhưng tôi rất vui. Bây giờ cụ đã ở nơi an toàn”.
Sự chân thành là điều quý giá con người có thể dành cho nhau. Đôi khi, chỉ bằng những hành động nhỏ, những lời thăm hỏi ân cần cũng đủ khiến cuộc sống trở nên ấm áp và tốt đẹp hơn. Sự chân thành, thiện lương của anh Hefta đã cứu cụ Paschke và khiến những người xung quanh vô cùng cảm phục. Anh như ngọn lửa nhỏ giữa trời đông, sưởi ấm và lan truyền năng lượng đến những con tim lạnh giá. Hy vọng anh sẽ giữ gìn và phát huy trái tim đầy nhiệt huyết của mình, để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Tuấn Vũ