Trải qua năm tháng, thời gian rồi sẽ in hằn những nếp nhăn trên khuôn mặt, khiến ta mắt mờ chân run và lấy đi thanh xuân, sức khỏe của con người. Thế nhưng, năm tháng dài đằng đẵng không thể nào khiến tình yêu bớt sâu đậm đi, bớt lãng mạn đi, mà ngược lại còn khiến tình cảm ấy càng thêm đong đầy, trở thành tình nghĩa chẳng thể phôi phai.
Đã có lúc tôi từng tự hỏi, trên thế gian này liệu có thực sự tồn tại một tình yêu mà chỉ có cái chết mới chia lìa được họ hay không?
Khi còn bé, tôi đọc rất nhiều chuyện cổ tích. Tôi cũng thích mê những câu chuyện ấy, bởi dù có trải qua bao nhiêu sóng gió chăng nữa, kết thúc cuối cùng sẽ luôn là công chúa và hoàng tử sẽ hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Nhưng rồi, cuộc sống xô bồ dường như đã choán hết chỗ của những câu chuyện cổ tích tình yêu tôi từng đọc…
Tôi nhìn xung quanh mình, có biết bao người từng thề non hẹn biển nhưng cuối cùng vẫn không trụ vững bởi những cám dỗ của cuộc đời. Họ dễ dàng trách móc nhau, oán hận nhau, và cuối cùng thì chia tay nhau, ngay cả khi đã có chung với nhau những đứa trẻ. Hôm nay người này ly hôn, ngày mai người kia ly hôn. Mọi người ai nấy đều bận rộn tấp nập, thậm chí có người không muốn phí sức cho việc kết hôn hay ly hôn, hai người thích thì ở với nhau, không thích thì chia tay; thay người yêu như thay áo, với cách nói mỹ miều là “tìm hạnh phúc đích thực cho mình”.
Tôi giật mình nhận ra rằng, trong cái xã hội ngày càng hối hả này, tình yêu cũng theo đó mà trở nên chóng vánh vô cùng. Nhưng tôi cũng biết rằng, từ trong sâu thẳm, tôi vẫn luôn tin tình yêu đích thực có tồn tại.
Và rồi, tôi tình cờ xem được 1 video clip.
Video ghi lại hình ảnh trong bệnh viện của một đôi vợ chồng đã ở tuổi 79, nhưng những cử chỉ còn tình cảm, lãng mạn hơn cả những đôi mới yêu. Cụ ông vừa hát vừa thổi sáo cho cụ bà nghe, cứ thế nhẹ nhàng từ giai điệu này sang giai điệu khác, từ “Về quê”, “Đôi mắt người xưa”, “Gõ cửa trái tim”… Cụ bà dù vô cùng mệt mỏi trên giường bệnh vẫn chăm chú nhìn ông bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến.
Với ông, ngày nào còn được ở bên người phụ nữ mình yêu thương thì chừng đó thời gian ông sẽ hết lòng nâng niu. Cuộc đời này quá ngắn ngủi, chẳng đủ thời gian để dành tình yêu cho nhau, để cho người kia biết mình yêu họ nhiều đến mức nào. Ông bà hiểu điều đó, vậy nên từng giây từng phút được ở bên nhau, hai người đều vô cùng trân trọng. Còn bà, đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, dù bị bệnh tật dày vò trong đau đớn, nhưng người đàn ông đã cùng đi qua giông bão tuổi trẻ vẫn ở đây, luôn sẵn sàng làm mọi điều để mang lại hạnh phúc cho mình trọn vẹn như vậy, bà có lẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
Trong hành trình dài đằng đẵng của đời người, 2 năm, 3 năm, 5 năm, yêu thương có thể vẫn còn đong đầy, nhưng rồi 50 năm, 60 năm, liệu hai người có thể mãi cầm tay nhau trong bất kể vinh hoa, phú quý, nghèo khổ, loạn lạc…hay không? Có lẽ lúc này những đam mê thuở mới yêu đã không còn nữa, những ngọt ngào tuổi thanh xuân cũng đã trôi xa, chỉ còn lại sợi dây nhân duyên mà định mệnh đã an bài, nhưng mà sợi dây ấy lại rất cần đến sự bao dung, nhẫn nại để giữ con người ta ở lại với nhau. Và, người thực sự yêu thương ta, chính là người mãi mãi không buông tay, là người có thể vì ta mà nhẫn nại, bao dung, bất kể hoàn cảnh nào.
Tôi bỗng nhận ra, tình yêu thực sự không hề khan hiếm, cũng chẳng quá cao siêu, mà chỉ đơn giản là tìm được một người thích hợp, mãi mãi không rời xa, cùng nhau bước đi cho đến khi rời xa nhân thế. Và cũng bởi mọi thứ chỉ đơn giản vậy nên chúng ta không cần phải nhọc công tìm kiếm, không cần hao tổn tinh thần để níu giữ mà chỉ cần thuận theo tự nhiên, đón nhận như một món quà và trân trọng, nâng niu. Cũng bởi, hạnh phúc vốn không cần kiếm tìm mà chính là khi người ta không tìm thì nó tự đến, chỉ cần có nhân duyên.
Hải Dương