Cuộc sống đôi khi không như chúng ta mong muốn. Những căng thẳng về công việc, gia đình, và mọi thứ phải lo toan khiến chúng ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống thường ngày. Nếu bạn từng được tặng hoa vài tuần một lần hoặc thường xuyên có những ngày mà cả hai dành trọn cho nhau, thì khi những điều này không còn nữa, tất nhiên bạn sẽ cảm thấy lo lắng.
Sẽ dễ dàng hơn nếu vẫn tiếp tục giữ im lặng và hy vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng vài ngày, rồi vài tuần, sự lo lắng tăng dần lên và những điều tồi tệ hơn đang đợi phía trước. Sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng ta thẳng thắn hỏi chuyện gì đang xảy ra trước khi nóng vội đưa ra kết luận và tự làm chính mình tổn thương.
Tuy nhiên, bài học nào cũng cần trải qua vấp ngã thì mới có thể đúc kết được. Hãy cùng xem câu chuyện sau…
Cô là một cô gái may mắn
Cô đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Anh lãng mạn, kiên nhẫn, và vui nhộn khiến cô yêu anh ngay lập tức và dành trọn tình yêu cho anh.
Gia đình và bạn bè nghĩ rằng anh sẽ sớm cầu hôn cô
Anh không bao giờ ngại thể hiện cảm xúc của mình với cô. Anh dường như rất hào hứng với các buổi hẹn hò của hai người, thậm chí hơn cả cô.
Nhưng rồi một ngày, anh bỗng nhiên có gì đấy không còn như xưa. Có phải do cô không? Anh mệt mỏi vì cô? Cô đã làm gì?
Và cô không biết phải làm thế nào để giúp nửa kia của mình khi cô không biết lý do thực sự là gì. Anh càng im lặng, cô càng cảm thấy không ổn.
Anh lướt điện thoại nhiều hơn. Cô cố gắng gây chú ý và tạo nhiều bất ngờ hơn nhưng thật khó.
Người đàn ông thường dành cho cô tất cả sự chú ý đột nhiên chỉ dán mắt vào điện thoại. Điều này ngày càng trở nên khó bỏ qua hơn.
Cô bắt đầu nghi ngờ…
Một ngày cô không chịu được nữa. Cô nhấc điện thoại của anh lên và tìm đọc các tin nhắn, nhưng không có gì cả. Không có bất cứ tin nhắn nào được lưu lại trong máy. Anh đã xóa hết mọi thứ.
Anh dần dần trở nên lạnh nhạt, không còn quan tâm đến cô như trước nữa
Chàng trai vốn hay nói, cởi mở trở nên lạnh nhạt và có vẻ như đang có điều gì khiến anh bận tâm. Khi cô cố gắng hỏi anh có chuyện gì không, anh luôn nói rằng không có gì cả.
Cô nghĩ ra một giải pháp…
Cô lấy giấy và bút. Cô quyết định viết thư chia tay. Cô vẫn còn yêu anh và muốn ở bên cạnh anh. Cô nghĩ rằng bằng cách chấm dứt mối quan hệ này thì sẽ có một cơ hội để anh muốn nói chuyện với cô. Cô để bức thư ở nơi mà anh nhất định sẽ nhìn thấy nó.
Cô đã làm điều mà cô chưa từng làm trước đây.
Cô biết anh sẽ về nhà sớm nên cô nằm dưới gầm gường, chờ đợi. Cô không biết phản ứng của anh sau khi đọc bức thư sẽ như thế nào. Anh sẽ khóc? Sẽ thấy nhẹ nhõm?
Khi về nhà anh nhìn thấy bức thư là lập tức đọc nó.
Cô ở dưới gầm gường cố gắng đoán xem anh đang nghĩ gì và cảm xúc của anh như thế nào. Có một khoảng lặng tưởng chừng như vô tận bao trùm lên cô.
Cô nghe anh rút điện thoại ra và gọi cho ai đó. “Em yêu, xong rồi. Anh không cần phải nói gì cả. Cô ấy đã bỏ đi, anh sẽ đến chỗ em ngay để ăn mừng. Anh yêu em.” Anh chụp lấy chìa khóa và chạy ra khỏi nhà.
Cô choáng váng và đau khổ
Cô gái bò ra khỏi giường một cách khó nhọc. Những gì vừa nghe khiến cô khó thở. Những nghi ngờ và nỗi sợ của cô đã đúng. Trong tâm trạng một kẻ thất bại, cô nhìn thấy một bức thư mới anh để lại cho cô.
Cô bắt đầu đọc bức thư…
“Thật hả em? Trốn dưới gầm giường là trò trẻ con nhất đó. Đây không phải là điều anh mong đợi ở em. Anh không biết nên cười hay nên giận em nữa.”
Anh bắt đầu giải thích rằng anh làm việc trễ và dùng điện thoại nhiều bởi vì anh đang lên kế hoạch cho kì nghỉ đầu tiên của họ. Anh đã liên lạc với sếp của cô để xin cho cô nghỉ làm một thời gian.
“Anh đang làm việc chăm chỉ vì hai chúng ta.
Tái bút: Lần sau nếu muốn trốn dưới gầm gường, hãy trốn cho kỹ nhé, đừng để chân thò ra. Anh yêu em.”
Hải Hà
Xem thêm: