Anh Wang Mingqing, 49 tuổi, là một nhân viên lái xe ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong suốt 23 năm qua, anh không khi nào ngừng tìm kiếm con gái bị thất lạc của mình, Wang Qifeng.
Vợ và con gái anh Wang cùng bán hoa quả ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên trong những năm 1990. Ngày 8 tháng 1 năm 1994, con gái anh đã mất tích sau khi rời quầy hàng để đi đổi tiền lẻ.
“Sáng hôm đó ba người chúng tôi vui vẻ ra khỏi nhà, nhưng rồi chỉ có mẹ nó và tôi trở về,” anh Wang nhớ lại. Sau vụ việc, hai vợ chồng anh chưa khi nào ngừng kiếm tìm con gái.
“Đi khắp nơi tìm con gái khiến tôi có cảm giác của một người cha,” anh Wang nói, bổ sung thêm rằng anh sẽ rất buồn nếu không làm gì mà chỉ lặng im chờ đợi.
Năm 2014, anh Wang trở thành tài xế cho một công ty xe khách. Anh đã kể câu chuyện của mình với mỗi hành khách anh gặp và hy vọng họ có thể giúp anh truyền đi tin nhắn.
“Suốt những năm ấy, 99% những người nghe được câu chuyện đã tình nguyện giúp đỡ, khiến tôi càng thêm quyết tâm,” anh nói. Anh đã chở gần 10.000 hành khách, nhiều người đã chia sẻ câu chuyện của anh với gia đình và bạn bè của họ.
Mặc dù nỗ lực tìm kiếm suốt 23 năm mà vẫn không một chút tin tức, nhưng có một cảnh tượng không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh, rằng một ngày nào đó, con gái sẽ bước vào trong xe của anh và nói: “Cha ơi, con đã trở về.”
Với gia đình anh Wang, nỗi đau mất con sau 23 năm có lẽ không còn quằn quại như năm xưa. Giờ đây, trách nhiệm và tình thương của cha mẹ dành cho con mới là động lực lớn nhất để họ quyết tâm tìm được con gái. Họ muốn tìm được con để tìm lại hạnh phúc cho con, cho con một mái ấm gia đình và sự ấm áp của tình thân.
Trong suốt những năm tháng ấy, gia đình anh Wang không chỉ chịu đựng nỗi đau xa cách, biệt ly mà điều giày vò họ có lẽ là nỗi sợ. Họ lo sợ những điều sẽ xảy đến với con gái họ, họ sợ giữa dòng đời tấp nập và thờ ơ kia, liệu con gái họ có thể tìm được một chốn dung thân, tìm được một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ. Họ sợ khi con gái chịu khổ, chịu cực, họ lại không thể có mặt ở đó. Biết bao nỗi lòng của những người làm cha, làm mẹ, yêu thương bao nhiêu, đau khổ bấy nhiêu.
Mỗi năm có hơn 20.000 trẻ em bị bắt cóc và bán vào thị trường chợ đen trẻ em ở Trung Quốc. Vấn nạn này vẫn đang từng ngày diễn ra bởi những kẻ không còn tình người, chuyện ác nào cũng dám làm để đổi lấy lợi lộc, bạc tiền, vật chất. Biết bao đứa trẻ ngây thơ, vô tội đã phải xa cha mẹ, sống trong sợ hãi, có đôi khi bị bạo hành và tương lai mù mịt.
Con người ấy, làm điều gì thì cũng là làm cho chính mình. Thế nhân vẫn nhắc nhau rằng “Gieo nhân nào, gặp quả nấy”. Chúng ta không những không nên phạm điều ác mà còn cần lên tiếng và hành động ngay lập tức, phản đối cái ác, chống lại cái ác để cuộc sống bớt đi những mất mát và bất hạnh…
Xuân Dung – Thiên Chân