Ai cũng biết rằng chẳng vần thơ câu hát nào có thể diễn tả được hết yêu thương và lo lắng của mẹ cha. Gần đây, câu chuyện về người cha nghèo bắt xe từ 4h sáng lên thành phố chụp kỷ yếu với con gái đã làm bao trái tim xúc động nghẹn ngào.

Hà Nội bước vào đông, bức ảnh kỷ yếu cha và con gái được chụp vội trong những cơn mưa đầu mùa và câu chuyện kể lại của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thái Sơn khiến bao người cảm động.

“Gặp em, em bảo ‘Anh chụp luôn cho em nhé’, dù trời lúc đó mưa rất nặng hạt. Em bảo cha em bắt xe rất sớm từ quê ra để chụp cùng em những tấm hình trong ngày vui. Em bảo chụp lúc cha mặc áo cử nhân cho em, lúc em đội mũ… tôi đã thực hiện thật nhanh”.

Nữ sinh trong ảnh tên Lan, là sinh viên của trường Đại học Kinh tế quốc dân. Trong ngày chụp ảnh kỷ yếu, người Lan muốn chia sẻ kỷ niệm và kí ức về thời sinh viên tươi đẹp nhất là cha của mình, người đã sớm hôm vất vả nuôi cô khôn lớn trưởng thành. Với Lan, có lẽ không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương cha dành cho mình.

Khi nhận ra bàn tay người cha bị dị tật, anh Sơn đã rất ngạc nhiên, anh kể lại: “Duy nhất em bảo chụp cha dắt tay em đi, tay cha em bị tật. Trời càng lúc càng mưa to nhưng tôi vẫn cố gắng thực hiện mọi ý tưởng của em. Khoảng thời gian rất ngắn vì trưa hôm đó, em lại đưa cha ra bến xe về quê để tiếp tục công việc ở nhà”.

Ai lớn lên từ vùng quê lam lũ mới hiểu được giây phút gặp nhau vội vã giữa hai cha con Lan. Hình dáng cha hao gầy, làn da ngăm ngăm rám nắng, nét khắc khổ hiện trên nụ cười hạnh phúc khi được gặp con gái xa quê khiến bất kỳ ai khi nhìn thấy đều không khỏi nghẹn lòng.

Anh Sơn cũng đã rất xúc động trước tình cảm của hai cha con Lan, đặc biệt là lúc nghe người cha tâm sự ông đã bắt xe từ 4h sáng lên với con gái chụp kỷ yếu. Khoảnh khắc người cha mỉm cười, một tay xách đồ, tay bên kia bị dị tật khiến anh cũng thấy khóe mắt cay cay. Đã nhiều năm làm nghề nhiếp ảnh nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình khi tác nghiệp.

Có muôn vàn câu chuyện về tình yêu thương, nhưng mỗi câu chuyện đều có một ý nghĩa rất riêng. Và điều nhiếp ảnh gia Nguyễn Thái Sơn muốn truyền tải tới nhiều bạn trẻ chính là tình yêu thương đến từ những điều giản dị và chân thành nhất.

Một người bạn khi chứng kiến tình cảm của cha con Lan đã không cầm được nước mắt. Cô bé vô cùng ngưỡng mộ người cha tuy không giàu về vật chất, song lại có tình yêu thương và sự hy sinh vô bờ bến của Lan. Bạn của Lan xúc động chia sẻ: “Không hiểu sao lúc đó lòng mình không thể kìm nén cảm xúc, nước mắt cứ rơi ra chầm chậm và mình đã cố lau nó đi trong mưa. Chỉ một câu nói đó đã làm mình cảm nhận được rất nhiều thứ, tình yêu của cha con dành cho nhau, sự yêu thương, hy sinh thầm lặng… và rất nhiều cảm xúc khó có thể nói thành lời”.

Đến một lúc nào đó, người ta chợt nhận ra cuộc đời này có một nghịch lý, đó chính là càng trưởng thành con người lại càng trở nên bé nhỏ. Dù trải nghiệm nhiều hơn, đạt được nhiều thành tựu hơn, kí ức phong phú và tươi đẹp hơn thì người ta lại thấy mình thêm phần bé nhỏ. Vì khi ấy, những đứa con mới đủ chín chắn để hiểu được sự bao dung và tình yêu thương của cha mẹ. Sự quan tâm của cha không thể hiện ở lời nói mà là ở hành động. Đôi khi bạn nghĩ rằng bạn đã lớn nhưng trong mắt của cha, bạn mãi mãi là một đứa trẻ cần được quan tâm. Vậy nên, trên mỗi bước đường thành công của bạn, cha luôn dõi theo, che chở và bảo vệ bạn âm thầm. Phía cuối con đường, cha luôn đứng đợi con gái…

Nguồn ảnh: Zing.vn

Gia Viên