Ở một ngôi làng nọ, có hai cha con nghèo khó bần cùng. Người mẹ mất sớm, người cha vì không có tiền nuôi con nên thường đợi ban đêm lẻn vào vườn rau nhà người ta hái trộm.
Ngày hôm đó, người cha quyết định mang theo cậu con trai đi cùng. Đêm đến, khi nhà hàng xóm đã tắt đèn, khung cảnh xung quanh đã trở nên yên tĩnh, người cha dẫn cậu con trai lẻn vào vườn. Vừa mới nhổ được một cây củ cải thì đứa con bỗng nhiên khẽ kêu lên:
– Cha ơi. Hình như có người nhìn thấy rồi.
Người cha giật mình. Ông ngó nghiêng nhìn bốn phía rồi hoảng hốt hỏi con:
– Người nào thế? Ở đâu?
Đứa trẻ hồn nhiên chỉ tay lên trời:
– Cha xem. Mặt trăng đang nhìn cha kìa!
Bỗng nhiên người cha sững lại. Ông cảm thấy hối hận vì hành vi của mình: Ông đã dạy con trai môt tấm gương xấu, cũng may cậu bé vẫn còn chưa bị lây nhiễm. Thế rồi, ông lặng lẽ dắt tay con trai đi về nhà. Dọc đường về, người cha thầm nghĩ:
– Trộm cắp là một thói xấu. Vậy mà mình chẳng những đã làm xấu mà còn dẫn theo con trai đi theo nữa. Đúng là làm một việc hổ thẹn với lương tâm, hổ thẹn với trời đất. Từ giờ mình sẽ làm ăn chân chính, không làm những việc thất đức này nữa.
***
Ngày hôm ấy, chủ nhân của vườn rau rất tức giận. Đã gần 1 tháng nay, ông liên tục bị mất trộm. Ông quyết tâm đêm nay phải núp sau vườn để rình bắt bằng được kẻ trộm và trị cho hắn một trận.
Khi nhìn thấy kẻ trộm lẻn vào, ông đang định hô hoán bắt trộm thì bỗng nghe được câu nói của đứa trẻ, bỗng sững người lại, không làm được gì nữa.
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, ông chủ vườn rau nhìn thấy gương mặt gầy gò, hốc hác của tên trộm. Ông biết gia đình hắn rất nghèo khó, có thể là ngày mai hai cha con đó chẳng có gì ăn nên cực chẳng đã mới làm việc như vậy. Nhìn hai cha con đó dắt nhau rời đi, ông bỗng thấy cảm thông với họ. Bất giác ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ông im lặng không nói gì rồi lặng lẽ đi vào nhà.
Ông chủ vườn rau đem chuyện này kể cho vợ. Vợ ông cười nói:
– Mặt trăng kia chẳng phải cũng đang nhìn ông sao?
Cả đêm hôm đó, ông này trằn trọc không ngủ được. Ông cứ nghĩ mãi về hai cha con nọ, muốn làm gì đó giúp đỡ họ. Ngày hôm sau, trời vừa sáng ông đã lên đường đi đến nhà tên trộm:
– Nhà của ta hiện đang cần thuê người làm, anh có muốn đến làm được không? Ngoài tiền công, anh còn có thể đem một chút đồ ăn về nhà.
Người cha mừng rỡ, vội vàng đồng ý ngay. Đây quả là một cơ hội tốt, ông nhất định sẽ làm việc chăm chỉ và không bao giờ đi ăn trộm nữa.
Đêm hôm đó, hai cha con nghèo cùng nhau ngắm trăng, bỗng đứa trẻ quay sang nhìn cha và nói:
– Cha ơi, mặt trăng đang nhìn cha cười kìa!
Ở cách đó không xa, ông chủ vườn rau cũng đang ngồi ngắm trăng cùng vợ. Ông nói với vợ:
– Tôi chưa bao giờ từng cảm thấy mặt trăng đang nhìn mình. Hôm nay tôi muốn thử xem sao.
– Ôi! Bà xem trăng đang cười với chúng ta kìa!
***
Tôi luôn tin rằng cổ tích không phải những điều hư cấu, và nó thực sự tồn tại; chỉ là chúng ta bị cuốn quá sâu vào những chuyện mưu sinh cơm áo gạo tiền, quá mê đắm trong hiện thực cuộc sống nên lãng quên mà thôi. Giống như cậu bé trong câu chuyện vậy, cậu đã tạo ra một câu chuyện cổ tích thật đẹp.
Chúng ta cũng có thể tạo ra cổ tích, bằng cách sống lương thiện và thuần khiết như một đứa trẻ…
Hạ An