Đây là câu chuyện của một nông dân 48 tuổi tên là Trần Tinh Ngân, hiện đang sống tại Trung Quốc. Từ khi còn nhỏ, ông Trần không may gặp tai nạn và mất cả 2 cánh tay. Và cũng từ đây, cuộc sống của người đàn ông không tay đã rẽ sang một bước ngoặt mới…
Mặc dù không có tay nhưng ông Trần luôn nỗ lực và không ngừng phấn đấu. Ông không chỉ tự lo liệu được cho bản thân mà còn tận tình chăm sóc cha mẹ già của mình.
Khi còn nhỏ, ông cũng được tận hưởng một gia đình vô cùng hạnh phúc, cha mẹ cần cù chịu khó, ăn ở hiền lành, ông có một người anh trai và 2 chị gái, cả gia đình rất đầm ấm yên vui.
Năm lên 7 tuổi, trong một lần chơi xa, ông Trần đã bị giật điện cao áp phải cắt bỏ 2 cánh tay.
Lên 14 tuổi, để phụ giúp cha mẹ, ông phải đi chăn bò, chăn dê, tất cả những nhọc nhằn của người nông dân ông đều từng trải qua.
Năm 20 tuổi, khi thấy cha mẹ cả ngày vất vả mưu sinh, tối về nhà lại không có cơm ăn ngay, ông liền luyện đôi chân của mình để làm thay tay, dù từng nhiều lần bị thương vì làm việc.
Năm 22 tuổi, ông làm được một số việc nhà như nhóm bếp, thái rau v.v. Ngoài ra, ông còn biết làm các việc nhà nông như gieo hạt, bón phân, vãi phân, bẻ ngô, đan giỏ v.v.
Hiện nay, ông Trần đã 48 tuổi, còn mẹ già cũng đã 91 tuổi.
Khả năng làm việc của ông không khác gì người bình thường, việc gì ông cũng làm được, ông luôn sống tràn đầy sinh lực và nghị lực.
Vài năm trước, một người bạn kể cho ông nghe chuyện về những người ăn xin tàn tật ở bến tàu bến xe, và khuyên ông nên ra ga Trùng Khánh hoặc bến xe Phong Đô để xin ăn.
Nghe thế, ông vô cùng bực tức mà nói rằng: “Không có tay thì tôi vẫn còn chân, tôi không phải đi kiếm tiền bằng cách đó.”
Trần Tinh Ngân không muốn ra ở riêng vì ông lo cha mẹ già yếu không có người chăm nom. “Cha mẹ tôi nhiều tuổi như thế, bây giờ trong nhà không có người chăm sóc làm sao tôi có thể yên tâm được”.
Ông cho biết, hiện nay thu nhập từ việc trồng trọt và chăn nuôi gia súc gia cầm đủ để nuôi bản thân và cha mẹ. Ngoài nuôi bò, nuôi dê, ông còn nuôi 4 con gà mái, trứng gà luôn được dành để cha mẹ ăn.
Một tháng trước, khi mẹ ông bị ốm và phải nằm liệt giường, ông dùng miệng để ngậm thìa đút từng miếng cháo cho mẹ. Mỗi lần cho mẹ ăn xong, cả người ông đều đầm đìa mồ hôi.
Ông luôn luôn tỏ ra nghị lực, luôn cố gắng hết mình, khắc phục những khó khăn, luôn kiên cường, dũng cảm, nỗ lực sống.
Quan niệm biết thế nào là đủ và biết quý trọng cuộc sống của Trần Tịnh Ngân làm mọi người ngưỡng mộ, sự hiếu thảo, chăm chỉ của ông làm người khác thấy khâm phục!
Quỳnh Chi
Xem thêm: