Ông Yasuo Takamatsu đã bỏ ra mấy tháng để học và thi lấy giấy phép lặn của quốc gia Nhật Bản. Điều này đối với một người trên 50 tuổi thực sự không phải là một việc dễ dàng. Ông và một người bạn của mình, mỗi tháng đều lặn xuống biển hai lần, một người là để tìm vợ, còn một người là để tìm con gái. Vợ và con của hai người đàn ông này đều bị mất tích trong trận sóng thần xảy ra vào 4 năm trước. Hai người họ đều hiểu rõ rằng vợ và con gái của mình đã chết, nhưng họ cho rằng đây là việc làm có ý nghĩa đối với người còn sống.
Dưới làn nước lấp lánh của vịnh Onagawa, tỉnh Miyagi, Nhật Bản, những chiếc tủ lạnh, tivi, xe hơi, xe tải… nằm rải rác dưới đáy biển và bị một lớp bùn bao phủ. Một nhà hải dương học đã miêu tả về lực phá hủy của trận sóng thần này: “Thật giống như một thành phố bị ném vào chiếc máy nghiền rồi bị đổ xuống biển.“
Vào sáng sớm hôm trận sóng thần xảy đến, ông Yasuo Takamatsu còn chở vợ là bà Yuko Takamatsu đến nơi làm việc gần bãi biển. Bà Yuko đến đó thể thu dọn những thứ bị hủy hoại trong trận động đất vừa xảy ra trước đó. Trên đường đi, họ còn thảo luận xem buổi tối sẽ ăn món gì. Nhưng mà, buổi chiều hôm đó sóng thần đã xảy đến, cướp mất người vợ của ông. Hiện tại, con gái và con trai của ông Yasuo cũng đã trưởng thành.
Khi cảnh báo sóng thần phát đi vào chiều ngày 11/3/2011, quản lý của chi nhánh ngân hàng Shichijushichi ở số 77 thị trấn Onagawa đã phát hiện điều bất thường. Ông yêu cầu tất cả nhân viên trong văn phòng leo lên nóc của ngôi nhà 2 tầng ngồi. Ngoài bà Yuko ra còn có những người đồng nghiệp của bà.
Bức ảnh cảnh những người nhân viên trên nóc ngôi nhà do một người dân chụp được. Nước biển tăng lên nhanh chóng, chỉ trong vòng 5 phút toàn bộ tầng một của ngôi nhà bị nhấn chìm, họ liền leo vội lên tầng hai đứng, nhưng dường như họ không chống cự lại nổi sức mạnh của gió lớn.
Miyagi là một trong những nơi chịu tổn thất nặng nề nhất của trận sóng thần, toàn bộ khu vực giống như một cái phễu được rót đầy nước biển. Ở giữa núi và biển, nên thành phố này không có cách nào thoát khỏi số phận bị hủy diệt.
Những tòa nhà bị lật đổ, xe lửa cũng bị văng tới bên kia ngọn núi, cách nhà ga rất xa. Theo thống kê tại đây có khoảng 5000 tòa nhà bị phá hủy.
Buổi sáng ngày hôm sau, ông Yasuo đã tìm tới bệnh viện thành phố để tìm vợ, nhưng ông không thể tìm thấy bà ấy nữa. Tại Miyagi, cứ 10 người thì có một người bị chết hoặc mất tích, rất nhiều người còn sống đã ngày ngày ở trong đống đổ nát hay bên bờ biển để tìm kiếm thân nhân.
Ông Yasuo cuối cùng cũng tìm được chiếc điện thoại của vợ ông để lại. Ban đầu ông tưởng rằng chiếc điện thoại đã bị hỏng mất. Nhưng mấy tháng sau ông lấy chiếc điện thoại ra, thì phát hiện chiếc điện thoại vẫn có thể mở được. Trong điện thoại còn một tin nhắn chưa được gửi đi, người nhận là ông, nhưng tin nhắn này lại không cách nào có thể gửi được. Tin nhắn viết: “Sóng thần thật đáng sợ!”
Những trường hợp như bà Yoku còn rất nhiều. Một trong số đó là cô Emi. Cha mẹ của cô Emi là ông bà Narita, họ vẫn không tin rằng con gái mình đã chết. Bố của Emi nói: “Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin được điều này là sự thật. Tôi vẫn luôn tin rằng con gái tôi đang an toàn.”
Trong số 13 nhân viên ở trong chi nhánh ngân hàng đó, chỉ có duy nhất một người may mắn sống sót, có 4 người đã tìm được thi thể. Những người còn lại gồm vợ của ông Yasuo và con gái ông Narita đã bị chìm dưới biển sâu, vĩnh viễn không có tin tức.
Đến thời điểm bây giờ, toàn bộ thành phố đã được khôi phục lại từ sau thảm họa, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên trong lòng những người ở lại.
Tin nhắn không gửi được của người vợ, khiến ông Yasuo không sao quên được, ông nói rằng: “Tôi cảm nhận được rằng, vợ tôi rất muốn được về nhà!”
Cách đây hai năm, ông Yasuo chứng kiến cảnh những thợ lặn lặn xuống biển để tìm kiếm người mất tích. Ông đột nhiên nghĩ rằng mình cũng có thể làm như vậy, biết đâu ông có thể tìm và đưa được người vợ thân yêu của mình về nhà. Thế là, ông bắt đầu học lặn. Sau khi ông Yasuo kể ý định này với ông Narita, ông Narita cũng đồng ý ngay và cùng học với ông. Việc học lặn đối với hai người đàn ông trên 50 tuổi mà nói quả là một việc không dễ dàng.
Hai người họ trong quá trình học lặn gặp rất nhiều khó khăn, bởi đáy biển rất sâu nhưng họ nói rằng, họ chưa từng muốn bỏ cuộc, chỉ đôi khi có chút sợ hãi mà thôi.
Sau hơn 1 tháng tập luyện, họ đã là thợ lặn đạt tiêu chuẩn đồng thời cũng đã lặn xuống đáy biển hơn 80 lần. Tìm kiếm người thân là độnglực của họ, “không làm gì sẽ khiến cơ thể rất uể oải”. Ông Yasuo nói: “Khi mới bắt đầu tôi chỉ là muốn tìm được vợ tôi, nhưng bây giờ tôi hy vọng có thể tìm được cả những người khác.” Ngoài ra họ cũng mang lên mặt biển một số di tích bị sóng thần cuốn trôi.
Công cuộc tìm kiếm quả thực rất vất vả, bởi vì biển rất sâu, mọi thứ lại bị chôn vùi dưới một lớp bùn nên việc đào bới lại càng khó khăn hơn. Cũng có nhiều lần họ tìm kiếm được di vật của những người đã mất và trao trả cho những người thân nhân còn sống, những túi tiền, tài sản…họ giao lại cho cảnh sát.
Rất nhiều người dân nơi đây đã rời đi nơi khác sinh sống. Nhưng ông Yasuo và ông Narita chưa bao giờ có ý định rời khỏi nơi đây. Ông Yasuo nói: “Tôi cảm thấy chúng tôi có thể tìm được một số thứ, có lẽ còn có thể tìm được người, cho dù không phải là con gái của tôi.” Vật kỷ niệm duy nhất của người cha này về cô con gái Emi là bức vẽ ông đặt mua sau cái chết của con gái. Bức tranh được treo ở nơi trang trọng trong phòng khách. “Chỉ cần còn sức khỏe, tôi vẫn sẽ tìm con gái tôi. Từ bỏ nghĩa là tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào cả”, ông Narita cho biết.
Ông Yasuo nói: “Thẳng thắn mà nói, tôi vẫn muốn tìm được vợ tôi và mang bà ấy về nhà!”
Mai Trà
Xem thêm: