Năm đó, bà 23, ông 28 tuổi, bây giờ ông vẫn 28 nhưng bà đã 78 rồi. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, bà vẫn chỉ có ông là người đàn ông duy nhất trong đời.
Ngày ấy, bà đẹp lắm, đẹp nức tiếng cả vùng nội thành Hải Phòng. Ông cũng nổi tiếng gần xa về vẻ ngoài tuấn tú và cư xử đúng mực. Nhà ông bà chỉ cách nhau vài bước đi bộ. Năm bà 16 tuổi, ba mợ (cách gọi bố mẹ ngày xưa) của ông đích thân sang nhà bà nhận vợ cho con.
Hằng ngày, ông muốn qua nhà bà ngồi trò chuyện đều phải xin phép mẹ bà cẩn thận. Bà là giáo viên cấp 1 còn ông dạy cấp 2, nên câu chuyện của họ đều chỉ xoay quanh chuyện dạy học: ’Hôm nay anh dạy học thế nào?’, ’Giáo án ra sao?’, ’Học trò có quậy không? Ngày ấy tình yêu là như vậy, làm gì cũng phải giữ kẽ, từng ly, từng tí một, chứ chẳng giống như giới trẻ bây giờ.
Thời gian qua đi, bà theo ông về làm dâu trong sự tiếc nuối của biết bao chàng trai trong vùng. Khi đó mọi người đều sơ tán vì chiến tranh. Ông về Vĩnh Bảo dạy học, bà thì ở Núi Vọ, Kiến An. Mỗi tuần vào chiều thứ bảy, ông lại đón bà về trên chiếc xe Phượng Hoàng cũ.
Ông thương bà lắm, chưa bao giờ làm bà buồn dù chỉ một lần. Lúc nào cũng một điều anh, hai tiếng em. Rồi bà sinh con, một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Tình yêu của ông bà vẫn thế, cho đến một ngày thì thương đau ập đến…
Đó là ngày thứ bảy định mệnh 7/10/1967, ông đón bà về nhà sau khi tan lớp. Trước lúc về, ông bà còn rủ nhau rán bánh xèo ăn. Đang nói chuyện thì máy bay thả bom. Bà ngất đi trong vô thức còn ông thì ra đi vĩnh viễn.
Cả tháng trời bà điều trị trong bệnh viện lúc mê lúc tỉnh. Bà gọi tên ông, hỏi ông mãi. Mọi người không dám tiết lộ điều gì vì sợ bà sốc, ảnh hưởng sức khỏe. Phải mấy tháng trời sau đó, bà mới biết ông đã ra đi.
Sau khi ông mất, bà nhận được nhiều lời khuyên nên “đi bước nữa” vì bà trẻ quá, đẹp quá. Nhưng tất cả đều bị bà gạt đi hết. Bà muốn dành cả đời cho ông và không thể cho ai thêm cơ hội nào nữa. Những gia đình vào thưa chuyện với mẹ bà cũng bị từ chối luôn: “Tôi chỉ gả con gái một lần trong đời, bây giờ để nó tự quyết“.
Rồi người thân họ hàng, bạn bè đồng nghiệp, cho đến cả ba mẹ chồng cũng khuyên bà lấy chồng nữa để có người chăm sóc, đỡ đần, nhưng bà nhất định không chịu. Thời gian cứ thế trôi chẳng chịu chờ ai bao giờ, bà cũng dần già đi theo năm tháng, những nếp nhăn đã in hằn trên khuôn mặt nhưng bà lúc nào cũng vậy, tình cảm luôn hướng về ông…
Giờ đây, mỗi khi kể cho con cháu về chuyện tình năm xưa bà đều khóc. Bà nhớ ông nhiều lắm, nhớ tính cách, sự ân cần, tâm lý và luôn nhẹ nhàng với bà. Những bức thư ông bà viết cho nhau năm xưa, từng bức từng bức bà đều cẩn thận giữ gìn.
Khi các con các cháu hỏi rằng có bao giờ bà tiếc nuối không, bà lắc đầu: “Không bao giờ, bà chỉ tiếc chồng thôi chứ cuộc đời bà chẳng có gì phải tiếc”. Hiện tại, bà vẫn khỏe mạnh, nấu ăn ngon, cẩn thận, và chăm chút con cháu từng tí một.
Đây là câu chuyện về mối tình của người bà đã 78 tuổi do cô cháu dâu tên Trang kể lại trên mạng xã hội, được nhiều báo đăng tải những ngày qua.
Ông là Trần Văn Khánh, bà là Nguyễn Nguyệt Ảnh. Ông hy sinh về thể xác, bà hy sinh tuổi xuân, hy sinh hạnh phúc bản thân để toàn tâm toàn ý cho gia đình. Họ đã âm dương cách biệt 55 năm trời nhưng bà vẫn nhớ như in những ký ức về mối tình đầu cũng là mối tình duy nhất – mối tình khiến người ta cảm động mãi không thôi.
Đôi khi, người ta nghĩ rằng tình yêu này qua đi là để nhường chỗ cho một người đến sau tốt đẹp hơn, nhưng cũng có những người lựa chọn dừng chân để giữ trọn một mối tình. Cuộc đời là vậy, chẳng có một khuôn mẫu nào cho tất cả mọi người, nhưng những chuyện tình đẹp như vậy vẫn khiến ta cảm thấy cuộc đời thật tươi sáng và ý nghĩa biết bao…
Video xem thêm: Trong cuộc đời, điều gì mới là trân quý nhất?