Tôi quen một người bạn. Chị ấy là người phụ nữ hạnh phúc nhất tôi từng biết: Trong mọi hoàn cảnh, chị luôn ‘gặp may’.
Buổi sáng đi làm, nhìn thấy bánh trước của chiếc xe máy bị xẹp hết hơi, chị nghĩ: “May quá, nếu xe xẹp lốp trên đường cao tốc thì không biết hậu quả sẽ ra sao”.
Vì phải dắt xe đi thay săm nên chị đến công ty trễ 15 phút. Phó phòng nói rằng giám đốc cho gọi chị, yêu cầu chị đến ngay phòng làn việc của ông. Chị nghĩ: “Chắc mình đi làm muộn nên bị giám đốc khiển trách. Mình sẽ thành khẩn xin lỗi chứ không thanh minh.”
Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn ngược lại, sếp không khiển trách chị lời nào cả. Sếp gặp chị để mong chị thông cảm rằng lẽ ra hôm nay chị phải nhận được quyết định tăng lương, nhưng vì mục tiêu chống lạm phát nên Chính phủ đã cắt giảm nhiều hạng mục đầu tư công, trong đó có một dự án của công ty. Do vậy, tình hình tài chính của công ty có gặp khó khăn nên chị đáng lẽ được tăng lương đợt này nhưng phải lùi lại một thời gian. Chị sẽ được đền bù vào kỳ tăng lương sau.
Chị về phòng làm việc với một niềm vui nho nhỏ: “Vẫn là may. Nhà nước cắt giảm đầu tư công tới hơn 41.000 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp phải giảm lương của công nhân viên, thậm chí phải cắt giảm nhân lực. Mình không bị giảm lương, lại còn được đền bù vào kỳ tăng lương sau, Thật là may quá. Cái may nhất nữa là mình được làm việc với một giám đốc tài ba và rất tử tế.”
Buổi chiều, chị mua hải sản, làm một bữa cơm thịnh soạn để cả nhà ăn mừng ba cái may trong ngày của chị.
Ngày hôm sau, trên đường đi làm về, chồng chị bị một gã thanh niên chạy xe đánh võng va vào. Anh bị tai nạn, xây xát ở chân và tay, phải nghỉ làm một tuần. Khi nghe chồng kể chuyện này, chị nghĩ: “Thế là quá may, bị tai nạn giao thông mà chỉ xây xát nhẹ chứ không phải vào viện.”
Và chị lại làm một bữa ăn ngon để ăn mừng cái may của gia đình mình.
Khi mẹ chị qua đời vì tuổi cao, tôi đến chia buồn, chị nói: “May mà mẹ em đi vào một ngày nắng đẹp, lại là ngày hoàng đạo, không có mưa nên cái huyệt rất khô ráo”.
Khi con thi trượt đại học, chị an ủi con: “Gặp thất bại từ sớm là một điều may mắn lắm đấy con ạ. Con đã học được cách vượt qua khó khăn từ bây giờ, sau này gặp chuyện gì cũng không sợ nữa.”
Khi vợ chồng chị mở môt công ty nhỏ và làm ăn thất bại, chị thở phào: “Còn may là mình chưa mở rộng quy mô, nếu không thì số nợ lên đến bao nhiêu không biết nữa. Đúng là một bài học quý giá”
Vậy đó, chị là một người suốt đời gặp may. Chồng con chị chưa bao giờ phải nghe tiếng thở dài, tiếng than thở hay nỗi buồn nào từ chị. Ở đâu và bao giờ, nụ cười cũng luôn nở trên môi chị. Nhờ thế, trong giao tiếp chị luôn giữ được cảm tình của người khác và làm việc gì cũng hanh thông, hoá hung thành cát. Giờ đây, tuy đã gần 40 tuổi rồi nhưng nom chị vẫn trẻ trung như ngoài 20.
Hạnh phúc là gì? Câu hỏi này rất khó trả lời. Giàu sang chưa hẳn đã hạnh phúc. Tiền bạc và của cải là thứ mà ai ai cũng muốn tìm kiếm nhưng không phải cứ muốn là có. Song một lối sống lạc quan, tích cực lại là điều chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra được.
Có một câu nói mà tôi rất ấn tượng: “Rất nhiều thời điểm, điều khiến con người mệt nhọc không phải là một việc nào đó cao lớn như núi mà chỉ là một hạt cát trong chiếc giày mà thôi.”
Đôi khi chúng ta thường để tâm thái quá và mất sức bởi những chuyện nhỏ nhoi, rồi thổi phồng nó lên khiến bản thân mệt mỏi. Có lẽ chỉ nên xem chúng như một hạt cát trong chiếc giày, đổ ra và bước tiếp mà thôi!
Trần Phong (ST)