Cô Sonia Elaine Todd, 38 tuổi, sinh sống ở Moscow đã qua đời vì bệnh ung thư. Trước khi mất, thay vì để người khác viết những lời dập khuôn, cô quyết định tự viết cáo phó cho riêng mình. Đó là những dòng tâm sự chân thành và vô cùng sâu sắc…
Cáo phó của tôi
Tên tôi là Sonia Todd và tôi chết vì bệnh ung thư ở tuổi 38. Tôi quyết định tự viết cáo phó cho mình, vì những bài cáo phó thường được viết theo một vài cái khung cố định mà tôi không mấy hứng thú. Thông thường, sau khi một người qua đời, gia đình hay bạn bè sẽ tụ họp lại và liệt kê tất cả các thành tựu xuyên suốt cuộc đời của người ấy. Hoặc họ sẽ cố gắng viết ra một “bài thơ gây xúc động” để đánh bóng cuộc sống của người quá cố tới mức ai nghe cũng nghĩ rằng người nhân vật được nhắc đến là hiện thân sống động của một vị thần.
Tôi không thích cách viết khuôn sáo đó bởi vì chúng ta cần đối diện với thực tế. Cuộc sống của tôi không có gì nổi bật. Ngoại trừ sinh được hai người con trai tuyệt vời, đáng yêu, dí dỏm (James và Jason), cưới được một người chồng duyên dáng, hiểu biết là Brian, và coi trọng Chúa Jesus như vị cứu tinh của đời mình, thì tôi quả thật đã làm được rất ít.
Tôi cũng không muốn một loạt bạn bè của tôi ngồi xung quanh viết một báo cáo “hoành tráng” cho tôi. Chúng ta đều biết đó sẽ là những câu chuyện nửa hư nửa thực và những lời nói dối được cho là vì mục đích tốt đẹp. Chúng là một kịch bản được dựng lên một cách hoàn hảo mà lẽ ra chỉ cần sự trung thực và thiện tâm để viết nó. Tôi không muốn đưa mọi người vào tình huống như vậy.
Tôi có thể mô tả ngắn gọn cuộc sống của mình như sau: tôi là người luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể. Đôi khi tôi thành công, còn hầu hết thời gian còn lại tôi thất bại, nhưng tôi đã luôn không ngừng cố gắng. Tôi thực sự rất yêu gia đình, người thân và bạn bè mình cho dù tôi có đưa ra những lời nhận xét điên rồ, những câu bông đùa và phàn nàn không nên có. Tôi không phải người luôn đúng. Tôi đã làm những việc và nói những điều mà đến cuối cuộc đời tôi cảm thấy rất hối tiếc. Những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng thực sự làm tổn thương người khác. Từ đáy lòng mình, tôi muốn xin lỗi vì điều đó.
Cuộc đời của tôi không hoàn hảo và tôi đã gặp rất nhiều giông tố. Tôi hoàn toàn muốn quên khoảng thời gian từ 16 đến 20 tuổi… mà có lẽ chính xác hơn là từ 14 đến 22 tuổi. Nếu thời gian quay trở lại lúc ấy, tôi sẽ không đời nào mặc lại vào mình các thảm họa thời trang và những kiểu tóc sai lầm từ những năm 80 đấy. Nhưng, tôi rất yêu cuộc sống. Có giai đoạn tôi phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn người khác. Và tôi đã chiêm nghiệm ra những bài học bổ ích từ những tình huống tồi tệ ấy.
Nói vui một chút thì chết ở cái tuổi còn quá trẻ này cũng có nhiều lợi ích, ví dụ: tôi vẫn còn nợ các khoản vay sinh viên và tôi không phải trả tiền cho họ. Thêm vào đó, tôi không còn sợ những kẻ giết người hàng loạt mà tivi đang đưa tin, hay những nhân viên marketing qua điện thoại và các cuộc gọi từ sở thuế. Tôi không phải lo lắng về những nếp nhăn, thủng tầng ôzôn hay trốn tránh những tin tức mùa bầu cử.
Một số người nói rằng, việc tôi tự viết cáo phó cho mình là bệnh hoạn, nhưng tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để nói lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ tôi, những người yêu thương tôi, ủng hộ tôi, chăm sóc tôi, cười với tôi và dạy những điều khiến tôi biết cách sống hạnh phúc hơn. Đó là những gì làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa. Tôi thấy may mắn khi nhận ra điều này trước khi sang thế giới bên kia.
Nếu bạn nghĩ về tôi, và muốn làm điều gì đó để tưởng nhớ tôi, thì bạn hãy:
▸ Làm tình nguyện viên tại một trường học, nhà thờ hoặc thư viện.
▸ Viết thư cho một người nào đó và nói với họ rằng họ đã ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của bạn.
▸ Bỏ ngay thuốc lá nếu bạn là người hút thuốc.
▸ Dừng lại nếu bạn đã uống rượu và đang lái xe.
▸ Tắt các thiết bị điện tử, dắt con bạn ra ngoài ăn kem và chuyện trò với chúng về những hy vọng và ước mơ.
▸ Tha thứ cho một người dù họ không xứng đáng.
▸ Dừng lại ở những điểm bán nước chanh của bọn trẻ và khen ngợi thành quả của chúng.
▸ Làm ai đó mỉm cười nếu bạn có thể.
Tang lễ sẽ được diễn ra vào 11:00 Thứ 7 ngày 20 tháng 10 tại nhà thờ Trinity Baptist, 711 Fairview Drive, Moscow. Sau đó sẽ có một bữa ăn thân mật dành cho khách mời. Mọi người đều được chào đón tham dự.
Thay vì viếng hoa, Chi nhánh của Ngân hàng Mỹ ở Moscow trên đường Blaine đã thiết lập một quỹ tưởng niệm, và mọi quà tặng đều được chuyển cho Quỹ Giáo dục Todd Boys.
Bài cáo phó đặc biệt này xuất phát từ trái tim dũng cảm không sợ cái chết của Sonia. Cô cũng có một tâm hồn rất chân thật, lạc quan và thêm một chút hài hước. Điều cô làm tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng dám thực hiện, những điều cuối cùng cô nhắn nhủ cũng thể hiện sự rộng lượng và nhân hậu của mình.
Điều cô làm như muốn nhắn nhủ rằng, hãy sống thật với lòng mình và giúp đỡ người khác để đến lúc sắp sang thế giới bên kia không phải hối hận và day dứt vì một cuộc đời trôi qua trong vô nghĩa…
Theo sunnyskyz
Thuần Khiết
Xem thêm: