Tiffany Brocker chuyển tới thành phố Detroit 6 năm về trước. Cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một tình bạn đẹp với một người vô gia cư ở góc phố mới mẻ này. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn luôn chứa đựng những điều bất ngờ và đẹp đẽ như thế.
Tiffany gặp người bạn của mình lần đầu tiên khi cô đang trên đường đi làm. Không lựa chọn lướt qua như những người khác, cô dừng lại và trao tặng cho người vô gia cư đó một vài đô la, cùng lời cầu nguyện “Chúa sẽ phù hộ cho bạn”. Gordon King, người vô gia cư đã cảm ơn cô: “Tôi cũng cầu Chúa phù hộ cho cô”. Tình bạn của họ có lẽ đã bắt đầu từ đó.
Mỗi ngày trên đường đi làm, Tiffany đều mang một chút đồ ăn sáng đến cho người bạn của mình. Một lần, khi cô hỏi Gordy(tên ngắn gọn của Gordon) rằng cô có thể mua thứ gì đó cho ông không, câu trả lời của Gordy rất đơn giản. Ông chỉ cần quần áo trong và một vài đôi tất.
Tiffany còn nhớ rất rõ, Gordy luôn dành cho cô những nụ cười và những câu nói ấm áp và chân thành. Cô cảm nhận được Gordy luôn trân trọng những cử chỉ ân cần dù là nhỏ nhất của cô. Theo năm tháng, họ đã trở thành bạn của nhau một cách giản đơn như thế.
Đến một ngày, khi Tiffany lái xe đến bệnh viện để ở cạnh cha trong những giờ phút cuối cùng, cô đã rẽ qua nơi góc đường quen thuộc. Khi nhìn thấy người bạn của mình nước mắt lưng tròng, Gordy đã nhanh chóng chạy tới và hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Tiffany chia sẻ, cô cảm nhận được rằng Gordy đã dành cho cô tất cả sự quan tâm chân thành nhất. Khi biết rằng bố của cô sắp qua đời, ông dành cho cô một cái ôm rất nhanh, và hứa rằng ông sẽ cầu nguyện cho cha của Tiffany. Người phụ nữ nhân hậu này luôn tin chắc chắn rằng lời cầu nguyện của Gordy đã hòa vào dàn hợp xướng đang ngân lên để đưa bố cô đến với một cuộc sống mới.
Tháng 1 vừa qua, khi làm việc với những đồng nghiệp làm công tác chăm sóc những người vô gia cư, cô đã ghé qua góc phố quen thuộc với mong ước sẽ được gặp Gordy. Tuy nhiên, những người vô gia cư ở đây cho biết, bạn cô đang ở trong bệnh viện.
Nhiều tháng trôi qua và Tiffany vẫn không nhìn thấy người bạn của mình. Cô vẫn luôn cầu nguyện cho bạn mình. Tiffany hy vọng, sau khi ra viện, một nhân viên xã hội sẽ tìm cho ông ấy một nơi ở thực sự.
Ngày 21/04 vừa qua, Tiffany lại lái xe qua “góc phố của Gordy” với hy vọng rằng có thể được gặp lại người bạn của mình. Nhưng Gordy vẫn không ở đó. Cô quyết định xuống xe và tìm hỏi tin tức từ những người vô gia cư gần đó. Họ rất ngạc nhiên khi biết rằng Tiffany biết Gordy. Nhưng họ rất tiếc phải thông báo với cô rằng, Gordy đã qua đời 2 tháng trước.
Tiffany bật khóc khi nhận được tin. Nhưng bỗng một ký ức đẹp đẽ ùa về. Cô nhớ lại lần cô cùng con gái út của mình (Tiffany đã nhận nuôi 6 đứa trẻ) đến thăm Gordy. Khi ấy, cô đã hỏi người bạn của mình về nơi ông ở. Gordy đã chỉ vào một nơi dưới gầm cầu. Và Tiffany bắt đầu khóc. Tuy nhiên người bạn của cô đã ngay lập tức an ủi: “Ồ xin đừng khóc, tôi vẫn ổn mà”. Lời nói lúc ấy của Gordy như nhắc nhở cho người phụ nữ nhân hậu rằng, bạn của cô vẫn ổn, giờ ông ấy đang ở trong vòng tay của Chúa.
Lau khô những giọt nước mắt, câu hỏi đầu tiên đến với Tiffany là nơi an nghỉ của Gordy đang ở đâu, liệu ông ấy có được một lễ đưa tang trọn vẹn? Nhờ một người bạn làm trong ngành tang lễ, Tiffany phát hiện ra thân thể của Gordy vẫn nằm trong phòng điều tra những cái chết bất thường của quận. Những người có trách nhiệm đã không thể tìm thấy người thân của ông. Vậy là Gordy vẫn ở đó, cô đơn một mình suốt 2 tháng trời. Chỉ một thời gian nữa, nếu không tìm thấy người thân của Gordy, họ sẽ mai táng ông ấy nhưng không có nghi lễ hay một đám tang nào được tổ chức.
Tiffany biết điều cô có thể làm và mong muốn dành cho người bạn của mình. Cô đã lập một trang trên Gofundme để quyên tiền và chuẩn bị cho Gordy một lễ tang. Đó sẽ là dịp để bạn bè, những người đã biết đến ông có dịp đến nói lời tạm biệt, và bày tỏ tấm lòng trân trọng của họ dành cho Gordy.
Số tiền cần để trang trải mọi chi phí đã nhanh chóng được người Mỹ trên khắp đất nước ủng hộ. Một nhà tang lễ cũng đã đồng ý nhận phục vụ và còn quyên tặng một quan tài, và một chuyến xe chở Gordy ra tới nơi an nghỉ cuối cùng của ông.
Vào buổi sáng ngày 09/08 vừa qua, tại nhà thờ Jesuit Church, ở trung tâm thành phố Detroit, một lễ tưởng niệm theo nghi thức Thiên Chúa giáo đã được cử hành. Mọi người đã đến với Gordy. Gia đình Tiffany, những người quen biết Gordy từ bao nhiêu năm nay. Mọi người đã cùng đến và đưa ông đi một đoạn trên chặng đường cuối cùng.
“Tôi không biết ông ấy thích màu gì, cũng không biết gì về những năm tháng tuổi thơ của ông ấy.” Tiffany đã chia sẻ trong tang lễ của Gordy. “Nhưng tôi biết ông ấy là một đứa con của Chúa và đó là lý do chúng tôi đã gặp nhau”.
Tiffany với trái tim nhân hậu của mình đã tặng người bạn đặc biệt của cô một món quà cuối cùng đầy tình người. Như cách mà một người vô gia cư khác đã khóc và chia sẻ trong lễ tang của Gordy: “Đó là điều không thể tưởng tượng được, nó thật là đẹp. Họ đã không cần phải làm như thế. Nhưng họ đã làm điều này bằng trái tim mình. Nhiều người yêu thương ông ấy (Gordy) và cô ấy (Tiffany) yêu thương ông ấy”.
Những tấm lòng nhân hậu của Tiffany, của người tổ chức lễ tang, của người đã bớt chút thời gian trong cuộc sống bận bịu của mình để tới tiễn biệt Gordy, tất cả đã đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng trong trọn vẹn yêu thương.
Tình bạn thực sự là gì? Phải chăng chính là trao cho người kia sự dịu dàng của bạn, sự trân trọng khi bạn ở bên họ, mà không cần quan tâm xem họ là ai, có phải là một người không nhà, không cửa? Tình bạn liệu có phải là sự trân trọng những điều tốt đẹp mà người kia trao cho mình dù đó là điều nhỏ nhất? Tình bạn là khúc nhạc gì, phải chăng đó là những gì dịu êm nhất mà người ta có thể gửi tặng, và xoa dịu tâm hồn cho nhau, cả khi một người đã mãi đi xa.
Xin cảm ơn Tiffany và Gordy và câu chuyện tình bạn đẹp như cổ tích cùng hơi ấm chan chứa trong trái tim nhân hậu của hai người.
Bây giờ thì bạn có còn nghĩ, khó lắm để tìm thấy một tình bạn thực sự trong cuộc sống này? Không, điều đó không hề khó. Bạn chỉ cần ở đó, với một nụ cười và một trái tim rộng mở: ” Xin chào, chúng ta có thể làm bạn được không?”
Hy Văn