Sau khi tốt nghiệp, tôi xin được việc làm trong một công ty thương mại nước ngoài. Công việc hàng ngày chỉ là đánh máy, photocopy, đối chiếu thông tin… và chẳng có gì đúng với chuyên ngành học. Tôi cố gắng làm tốt công việc của mình, và mong muốn có được một chỗ đứng trong thành phố. Nhưng điều khiến tôi lo lắng nhất là cuộc viếng thăm của cha từ quê lên…

Một ngày nọ, cha gọi điện đến và nói muốn đến thăm tôi. Kỳ thực tôi biết, cha muốn xem tôi sống ở đây như thế nào, công việc ra sao, làm việc cùng bạn bè có gặp chuyện gì hay không?

Mẹ tôi mất sớm, cha một mình gà trống nuôi con nên sự quan tâm của ông đối với tôi đã in sâu trong tiềm thức. Ký ức tuổi thơ tôi là ngồi trong giỏ xe đạp cùng cha đi bán đậu hũ khắp các ngõ ngách đường phố. Và đó chính là kỷ niệm ngọt ngào nhất.

Lên thành phố làm việc, tôi không có bạn bè. Tính tôi vốn nhút nhát, đến công ty cũng chỉ nói mấy câu xã giao với đồng nghiệp. Công việc cũng không mấy tốt đẹp, tôi chỉ là một nhân viên quèn, hằng ngày đứng trước cái máy photocopy. Tôi hiểu nếu cha biết hoàn cảnh của tôi bây giờ ông sẽ rất lo lắng. Lúng túng mãi, không còn cách nào khác, tôi quyết định đành đến nhờ sự giúp đỡ của ông chủ.

Ảnh minh họa.

Cả ngày hôm đó, trong lòng tôi rất thấp thỏm. Tôi rất băn khoăn, và cố chờ đến giờ tan ca rồi lấy hết can đảm gõ cửa phòng làm việc của giám đốc.

Đây là lần đầu tiên tôi vào văn phòng giám đốc. Tôi chỉ là một nhân viên mới và cũng không hề có chức trách to tát gì nên ngay lập tức tôi đã bắt gặp cảm giác bối rối của ông khi nhìn thấy tôi.

“Cô là …?”- ông hỏi tôi.

Thấy tôi lắp bắp, ấp úng. Như nhận ra tôi đang xấu hổ vì đỏ mặt, ông chủ mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Có gì cứ từ từ nói”.

Tôi hít thở một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí bộc bạch:

“Tôi hy vọng ông có thể mời cha tôi một bữa cơm, hoặc cho người đại diện cũng được, xem như lấy danh nghĩa của công ty”.

“Cha tôi không yên tâm về tôi, lúc nào cũng lo lắng tôi ở ngoài bị bắt nạt. Kỳ thực mọi việc đều rất tốt, công việc ổn định, lãnh đạo và đồng nghiệp cũng tốt với tôi…” Chưa nói xong mà mặt tôi đã đỏ, sợ ông từ chối tôi vội vàng lắp bắp thêm: “Tất nhiên, tôi sẽ tự thanh toán tiền cho bữa ăn”.

Không đợi tôi nói hết câu. ông trả lời luôn:

“Được rồi, vậy tối thứ 6 chúng ta cùng đi ăn được không?”.

Câu trả lời của ông làm tôi hết sức ngạc nhiên nên lại ấp úng:

“Vâng, vâng, hôm nào cũng được ạ”.

Ông còn nói thêm:

“Cứ thế đi, tôi cho cô nghỉ một tuần, đưa ông ấy đi chơi vài nơi. Lát tôi sẽ nói chuyện với lái xe, hai cha con muốn đi đâu có thể sử dụng xe công ty”.

Tôi vội vàng:

“Không, không cần, thực sự không cần đâu ạ, cảm ơn ông chủ rất nhiều”.

Tôi không biết phải nói gì hơn để cảm ơn ông, chỉ biết cúi chào ông rồi đi ra. Đến thứ sáu trước khi tan ca, lái xe tìm tôi và đưa tôi ra ga tàu đón cha tôi rồi chúng tôi cùng đến khách sạn. Một lần nữa tôi lại ngạc nhiên hơn bởi đây là một khách sạn rất sang trọng trong thành phố, tôi chưa bao giờ được bước chân vào trong.

Ảnh minh họa: Pegast.

Một bữa tối thịnh soạn và ấm áp được sắp sẵn, ông chủ còn mang theo vài chai rượu ngon, và tất cả nhân viên trong công ty đều đến chung vui, những người mà tôi cũng không biết tên và họ cũng chưa rõ tên tôi. Nhưng trong bữa ăn họ đều rất nhiệt tình hỏi han tôi, khen bản dự án của tôi viết rất tốt, họ còn nói ngưỡng mộ tôi vì ngày nào cũng đi làm sớm nhất công ty. Mọi người vui vẻ nói cười, rồi mời rượu cha tôi đầy trân trọng.

Hôm sau, sáng sớm lái xe đã đến trước chỗ tôi ở để đón hai cha con đi một vòng quanh thành phố trên chiếc xe công ty. Hai ngày sau, cha tôi đi mua vé tàu để về quê, ông nói:

“Trước khi đến cha thật không yên tâm, định sẽ ở lại với con một thời gian, nhưng thấy cuộc sống của con như vậy cha có thể yên tâm về rồi”.

Tôi vô cùng cảm động trước sự chu đáo của ông chủ, nhưng trong lòng vẫn áy náy vì không biết làm sao để trả món nợ ân tình này. Bất ngờ ngay hôm sau, ông ấy đã thông báo họp toàn công ty.

Tại cuộc họp ông nhắc đến tên tôi, ông cũng xin lỗi tất cả các nhân viên trong công ty vì trước giờ ông không quan tâm đến hoàn cảnh của mọi người. Sau đó ông nói cảm ơn tôi vì đã đưa ra đề nghị đó với ông ấy. Qua sự việc của tôi ông ấy nhận ra rằng tập thể công ty không chỉ là nơi để làm việc, mà còn phải quan tâm chăm sóc lẫn nhau như một đại gia đình.

Sau đó, ông chủ đứng lên, cúi đầu thật sâu để xin lỗi tất cả nhân viên trong công ty. Trong khi mọi người vỗ tay tôi đã khóc. Tôi khóc vì hạnh phúc, khóc vì tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình người.

Kể từ đó, tôi đã trở thành một nhân viên năng động, nhiệt tình hơn xưa. Không khí của công ty cũng đã thay đổi hoàn toàn, không còn giống như trước kia, khi mà giữa người với người chỉ có hai chữ “lịch sự” và “chuyên nghiệp”.

Năm 2009, khi thế giới lâm vào khủng hoảng tài chính, nhiều công ty lâm vào phá sản, nhưng công ty chúng tôi vẫn đứng vững và không ngừng phát triển. Tôi nghĩ, đó cũng là hệ quả tốt đẹp của sự việc trên.

Hôm nay, tôi đã thăng tiến từ một nhân viên bình tường trở thành quản lý. Tôi không thể quên kỷ niệm êm đềm đó, có cơ hội là tôi kể lại câu chuyện của mình cho những nhân viên mới nghe, để họ thấy được sức mạnh của việc coi tập thể công ty như một đại gia đình.

Đến tận hôm nay, tất cả mọi người trong công ty đều nói, rằng đây là bài học cuộc sống rất sâu sắc đối với họ.

Tôi tự hỏi có bao nhiêu doanh nhân, ông chủ, đã từng đọc câu chuyện của tôi?

Khi nhân viên nhận được sự quan tâm từ ông chủ, họ cũng sẽ hết lòng vì công ty. Và còn sức mạnh nào lớn hơn một tập thể hết lòng vì nhau?

Bài viết đã được ĐKN biên tập. Độc giả có thể đọc bài viết gốc tại đây.

Video xem thêm: Hiếu kính cha mẹ, tại sao nói khó nhất chính là ở chỗ sắc mặt?

videoinfo__video3.dkn.tv||abe5898aa__