Có một đôi vợ chồng nọ, tính cách trái ngược nhau nhưng chung sống rất hạnh phúc. Người vợ tính tình nóng nảy, thích nói nhiều và sống bừa bộn trong khi chồng cô lại là một người điềm đạm, ít nói và rất ngăn nắp.
Chuyện kể rằng, ngày xưa, khi hai vợ chồng mới quen nhau, anh chỉ là một kỹ sư nghèo vừa ra trường với mức lương đủ sống còn chị học năm cuối đại học. Khi đó, họ mới gặp mặt và còn chưa hiểu gì về nhau nhưng đã có thiện cảm với đối phương, vậy nên anh thường mua hoa đến tặng chị. Đó chỉ là một bó hoa giản dị anh mua vội ở gần cổng trường đại học.
Chị nói với anh:
– Anh có biết không? Ở quê em các cụ vẫn bảo nếu những bông hoa được ai đó tặng mà tươi lâu, thì mối quan hệ giữa họ sẽ càng bền lâu.
Anh tin lời chị nên ngày nào cũng qua nhà trọ chị ở, loay hoay ngửi ngửi, ngắm nghía bình hoa. Những bông hoa kiên cường, kiêu sa lúc nào cũng tươi lâu đến tận ba tuần mới bắt đầu héo.cả
Rồi anh chị kết hôn, mua nhà, ô tô và có hai đứa con thông minh, kháu khỉnh. Dù tính cách không hợp nhau nhưng họ vẫn chung sống rất hạnh phúc. Dần dần chị cũng bớt được tính nóng nảy, nói nhiều và chăm sóc gia đình chu toàn hơn. Còn anh cũng biết cách bao dung và thông cảm cho vợ.
Một lần, anh chồng thú nhận một “sự thật kinh hoàng”, đó là bởi vì anh nhận thấy sức sống bền bỉ của những bông hoa mình mua, nên nghĩ rằng đó chính là điềm báo số phận. Bởi vì anh tin vào điềm báo nên mặc dù sở thích khác nhau và có lúc cũng rất khó chịu với tính cách của chị nhưng anh nghĩ tất cả rồi sẽ ổn thoả.
Còn chị, sau đó cũng thú nhận với với chồng rằng dạo đó, hàng ngày đều lén đến cổng trường mua hoa về để thay những bông hoa đã có dấu hiệu úa tàn. Bởi chị tin, nếu mình tin vào điều gì đó, thì nó sẽ trở thành ứng nghiệm.