Khi nhìn thấy đôi trẻ tay trong tay dạo trên bờ biển, bạn sẽ nghĩ: “Họ có tình yêu thật đẹp”. Khi nhìn thấy cụ ông, cụ bà nhẹ nhàng ngồi cạnh nhau trong công viên, và lặng lẽ cùng nhau ngắm rặng cây xanh ngát đang đổ bóng xuống hồ, bạn thầm ước ao: Giá mình cũng có một tình yêu như thế. Nhưng có bao giờ bạn nghĩ: Liệu biên giới của tình yêu có thể rộng lớn hơn?
Hãy cũng ngắm nhìn những bức ảnh dưới đây, biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy cho mình một câu trả lời.
Tình yêu là gì nhỉ?
Khi bạn biết rằng có những điều tuyệt vời trên thế gian, đồng thời cũng biết rằng không phải ai cũng có cơ hội để trải nghiệm những điều đó, và bạn làm một cây cầu, giúp người khác đến với điều có thể làm cuộc sống của họ ý nghĩa hơn. Khi nghĩ được như vậy, và đặc biệt là có thể biến suy nghĩ ấy thành sự thật có lẽ tình yêu trong trái tim bạn đã rất lớn rồi.
Như ai đó khi tạo nên thư viện nhỏ xinh này, khi cẩn thận đặt thêm một chiếc ghế cho những cô bé, cậu bé muốn đọc sách có thể với đến tủ sách, hẳn họ đã rất yêu những người tới đọc sách. Tình yêu ấy chỉ không giống như chúng ta vẫn hiểu mà thôi.
***
“Ai ai, có ai đó đã chiếm mất cái balo treo trên xe đạp của tôi rồi, làm thế nào đây? Thôi được rồi, tôi sẽ đi làm bằng xe buýt trong thời gian này vậy”. Chủ nhân chiếc xe và chiếc ba lô đã yêu những chú chim nhỏ bé này rồi, bạn có đồng ý vậy không? Nếu không yêu thương, trân trọng những sinh mệnh nhỏ này, họ đã không thể quên đi lợi ích của mình mà vui vẻ nhường chỗ cho “những vị khách bất ngờ” ấy.
Vậy phải chăng tình yêu cũng giống như một tấm vải nhiều màu. Vị tha, vì lợi ích của người kia cũng là một loại sợi màu để dệt nên tấm vải mềm mại, êm ấm ấy?
***
Trên chuyến tàu điện ngầm lúc tan tầm, ai nấy đều mệt mỏi. Một tiếng khóc vang lên, một cô bé con bắt đầu quấy khóc. Xung quanh, người ta thấy có những cái nhăn mặt kín đáo, sự bối rối của người mẹ đang luống cuống tìm mọi cách để dỗ con. Và rồi, một giai điệu thật ngọt ngào vang lên, hướng về cô bé đang quấy khóc. Tiếng nhạc to hơn và tiếng khóc nhỏ đi. Nước mắt dần khô trên khuôn mặt cô bé đang bị tiếng violon chiếm trọn sự chú ý.
Người chơi đàn có yêu cô bé không? Chắc chắn là có. Vì sao? Vì anh ấy không đặt sự khó chịu vì mệt mỏi lên cô bé, không đặt sự trách móc lên mẹ của em. Anh dùng âm nhạc của cây đàn, dùng sự cảm thông của trái tim để đối diện với hai con người ấy. Và rồi, anh đã mang đến nụ cười cho rất nhiều người khác nữa.
Yêu thương có lẽ không bao gồm phán xét và trách móc. Nó là tổng hòa của sự đồng cảm, nâng đỡ và chở che.
***
Trẻ em là những người có trái tim lớn nhất, và chúng là những người biết yêu thương nhất. Bạn sẽ tin điều đó, khi nhìn thấy cô bé và cậu bé dưới đây. Cô bé đang chỉ cho mọi người thấy một sự thật tuyệt vời trên tấm biển “cháu thích tất cả mọi người” và cậu bé bán nước chanh và thứ “tiền” duy nhất mà cậu cần là “nụ cười” của mỗi người mua nước.
Oa, tình yêu thật sự đơn giản như vậy đó. Với chúng, em cũng xứng đáng để nhận sự quan tâm và một ánh nhìn thiện cảm. Và nụ cười giống như một phép màu. Nó mang lại hơi ấm vào mùa đông và mang đến sự dịu mát vào mùa hè.
Vậy khi yêu ai đó chính là ta dành cho họ tất cả những thiện niệm của mình, và có thể mỉm cười khi nhìn thấy sự hiện hữu đáng quý của họ trong cuộc đời.
***
“Yêu nhau cởi áo trao nhau”, bạn có còn nhớ câu ca quen thuộc này?
Câu ca ấy đúng cả với những bức hình cảm động dưới đây. Chiếc áo trong hoàn cảnh này không dùng để trao gửi những hẹn thề. Nó trao đi một thứ đơn giản hơn rất nhiều, đó chính là: Hơi ấm và sự quan tâm.
Vậy liệu khi con người ta yêu, đây phải chăng là hai điều lớn nhất mà người ta có thể trao nhau, chứ không phải là những thề non hẹn biển?
***
Trong một siêu thị, bỗng một ngày đẹp trời, người ta nhìn thấy một chiếc ghế sofa êm ái đặt bên cạnh dãy hàng bán sách. Sau đó người ta biết rằng chiếc ghế này được đặt ở đây để dành cho một bà cụ. Bà thường xuyên dành thời gian bên dãy hàng này, để dành tình yêu cho sách.
Phải chăng vì cảm động trước tình yêu với sách ấy, các nhân viên cũng yêu bà cụ theo cách của họ – “Âm thầm quan tâm”. Họ mong muốn bà cụ có được những trải nghiệm thoải mái nhất khi đến đoc sách ở cửa hàng.
Phải chăng yêu thương ai đó cũng chính là như vậy. Âm thầm làm những điều tốt nhất cho cuộc sống của người kia.
***
Ở một góc đường, nhân viên cảnh sát này đã ngồi bệt xuống đường để trò chuyện với một cậu bé. Cậu bé da màu ấy đang muốn từ bỏ cuộc sống của mình. Cậu ấy đang chịu những nỗi đau.
Người cảnh sát ấy đã cứu sống cậu, giúp cậu từ bỏ ý định đáng buồn nhất. Chỉ một cuộc nói chuyện, anh đã trao cho cậu một hy vọng. Không phải hy vọng vào tương lai tương sáng hơn. Là hy vọng vào sự tương trợ, ấm áp của tình người. Dù có gì xảy ra, chúng ta vẫn còn có nhau.
Hóa ra, ở cạnh một ai đó trong lúc họ cần, trao cho họ sự nâng đỡ, an ủi và động viên chính là tình yêu?
Có một ai đó đã nói rằng: Tình yêu không phải một danh từ, nó là một “động từ”. Tác giả câu nói ấy phải chăng muốn nhấn mạnh. “Yêu một ai đó” không đơn thuần chỉ là trạng thái cảm xúc của bạn. Nó còn rộng lớn hơn rất nhiều. Đó là những gì mà bạn có thể trao tặng cho một người.
Bạn có thể nghĩ, tôi nghèo lắm, làm gì có gì để trao tặng những người tôi yêu. Nếu vậy, hãy nhìn lại những tài sản của mình một lần nữa. Nếu sau khi xem xét cẩn thận, bạn thấy mình có trong trái tim: Sự vị tha – Thiện niệm – Sự quan tâm – Một nụ cười và “một chiếc áo”. Nếu bạn có tất cả những điều này, và bạn sẵn sàng trao chúng cho người kia, thì xin chúc mừng. Bạn có thể vẫn là một người nghèo về vật chất, nhưng trái tim bạn là một kho báu. Bạn đủ giàu để yêu thương và đủ xứng đáng để nhận lại những điều tốt đẹp.
Hy Văn