Tôi đã làm việc bốn năm tại McDonald từ khi tôi 18 tuổi. Đây là công việc bán thời gian của tôi lúc đầu, nhưng sau đó, tôi đã đi làm ở McDonald với tư cách là một lao động toàn thời gian, trong lúc chờ tìm được một công việc tốt hơn. Tôi chưa bao giờ tiến xa trong “sự nghiệp” tại chuỗi cửa hàng ăn nhanh này nhưng tôi đã học được những bài học thực sự quý giá.
Tôi dường như là “mẫu hình” cơ bản mà một người có thành kiến về nhân viên ở McDonald hình dung: lười biếng, ngu ngốc và không bao giờ có sáng kiến.
Suy nghĩ này thực sự ám ảnh cuộc sống của tôi suốt những năm tôi làm việc tại đây. Khuôn mặt của cha mẹ và bạn bè tôi luôn xịu xuống đầy thất vọng khi họ biết tôi làm ở McDonald. Tôi thường xuyên phải nghe những câu nói không mấy thiện cảm như: “Bạn vẫn còn làm việc ở McDonald à?”, “ Tôi không bao giờ có thể làm việc ở một nơi như thế.” Bạn bè tôi hoàn toàn không coi công việc của tôi là một công việc nghiêm túc, với họ đây chỉ là một vị trí tạm bợ, và ở tuổi của tôi, vẫn còn làm công việc này là một điều đáng xấu hổ.
Tôi cảm giác sự không hài lòng trên khuôn mặt của tất cả mọi người tôi gặp khi họ biết tôi vẫn làm ở Mc Donald
Chính bản thân tôi cũng bị ảnh hưởng bởi những định kiến đó. Làm cùng một công việc trong hai năm trời nhưng dường như kĩ năng của tôi không được mài giũa, hay chính xác hơn tôi không muốn cố gắng để tiến bộ. Tôi là một công nhân kém năng lực, quá chậm chạp, vụng về và phẫn uất với hoàn cảnh của mình. Tôi tự biện minh cho mình rằng: Tôi làm việc như vậy là đã rất tốt cho McDonald rồi.
Nhưng tại sao tôi lại trì trệ như vậy? Khi tìm ra câu trả lời tôi thấy thật xấu hổ về sự thiển cận của mình. Tôi luôn cho rằng mình là một sinh viên giỏi, có kiến thức, vậy nên, công việc chân tay “thấp kém” ở McDonald không phải dành cho tôi. Tôi mặc định trong đầu: “Tại sao tôi phải cố gắng giỏi công việc quá tầm thường so với khả năng của mình?”
Nhưng sau một vài năm thái độ của tôi đã thay đổi. Tôi bắt đầu tự hào về công việc của mình.
Sau một khoảng thời gian dài “dậm chân tại chỗ” trong sự nghiệp, và chứng kiến sự thành đạt của những người khác, tôi bắt đầu suy nghĩ. Những người bạn mới ra trường của tôi, cũng giống như tôi bắt đầu sự nghiệp bằng một công việc không cao cả hơn công việc tôi đang làm.
Tôi nhận ra mình chưa bao giờ chú tâm quan sát nơi làm việc và các đồng nghiệp. Tôi cũng chưa từng dùng một thái độ đúng đắn để sống với nghề dù chỉ một ngày. Tôi rất day dứt và thấy mình cần phải “đặt toàn tâm toàn ý vào công việc” mỗi lần bước vào nhà hàng.
Và chỉ sau một tuần, tôi đã thấy được vấn đề của mình nằm ở đâu.
Suy nghĩ của tôi đã bắt đầu từng chút, từng chút một thay đổi…
Mọi người thường cho rằng công việc ở McDonald không dành cho những người “như tôi”: da trắng, mảnh mai, xinh đẹp, có học và một nền tảng tốt, mà sẽ phù hợp với những người khuyết tật, quá cân, những người bình thường không hấp dẫn, những người chỉ có thể nói được những câu tiếng Anh đơn giản, thiếu niên còn đang đi học, và những người thuộc những chủng tộc khác nhau. Nhưng quan niệm này thật sự không đúng và đáng xấu hổ.
Tôi đã vô cùng xúc động khi biết chỉ ở McDonald, những con người kém may mắn ấy mới được chấp nhận và có cơ hội lao động để kiếm tiền trang trải cuộc sống, mà không phải lang thang xin ăn khắp các bến tàu, hay trở thành những kẻ chuyên móc túi đáng ghét. Ở McDonald, họ kiếm tiền một cách chân chính bằng sự chăm chỉ, cần mẫn. Mc Donald có lẽ là một trong rất ít những cơ hội nghề nghiệp dành cho họ, trong thế giới cạnh tranh vô cùng khốc liệt này. Với họ, đây chính là công việc đích thực và vô cùng quý giá.
Ở đây, bạn có cơ hội được lao động bằng chính sức lực của mình để kiếm sống một cách chân chính, dù bạn là ai
Tiếp sau đó, tôi đã nhận ra rằng, McDonald to lớn và béo ngậy không phải là lý do khiến tôi cảm thấy xấu hổ, khiến bạn bè cũng như gia đình chế giễu tôi. Mà nguyên nhân chính nằm ở chỗ tôi tự cho bản thân mình cao hơn công việc tôi đang làm. Mọi người, ngay cả bản thân tôi vẫn luôn nghĩ rằng tôi thông minh hơn, làm việc chăm chỉ hơn và cũng tài năng hơn so với đồng nghiệp của tôi. Tôi xứng đáng có một công việc ‘tốt’. Vì thế, tôi đã sống một thời gian dài trong cảm giác tự mãn và nghĩ mình có quyền đòi hỏi nhiều hơn những người khác.
Nhưng tôi và những người xung quanh tôi đã nhầm. Vẻ bề ngoài hay khả năng ngôn ngữ không phải là yếu tố quyết định chất lượng và khối lượng công việc hoàn thành. Một công việc tay chân đơn giản dành cho những người lao động ngoài lề xã hội cũng xứng đáng được coi là ‘tốt’ để người ta nỗ lực và phấn đấu.
Khi lặng lẽ quan sát đồng nghiệp của tôi ở McDonald, tôi nhận thấy tôi không hề giỏi bằng một nhân viên nghiêm túc và xuất sắc của McDonald. Các đồng nghiệp của tôi coi công việc này là cơ hội quý giá để cống hiến và mưu sinh nên dù công việc có nặng nhọc, lương thấp hay bị coi khinh, thì các bạn tôi vẫn cố gắng hoàn thành vai trò của mình một cách xuất sắc.
Họ sẵn sàng thay nhau làm việc 20 tiếng mỗi ngày để đảm bảo rằng vị khách cuối cùng lúc 12 giờ đêm vẫn có một bữa ăn nóng đúng tiêu chuẩn. Tôi chưa bao giờ có tinh thần lao động hăng say như vậy; trong lúc làm ra một chiếc bánh kẹp tôi cũng không nghĩ về sự hài lòng của khách hàng khi thưởng thức một chiếc bánh nóng hổi, thơm ngon. Tôi đã làm việc như một chiếc máy mà không thực sự đặt tâm.
Ngay cả vị giám đốc của tôi, dù ngập trong hàng đống giấy tờ hành chính, ông vẫn kiên nhẫn học cách sửa chữa các máy móc trong nhà hàng, và chúng tôi đã tiết kiệm được một phần chi phí rất lớn khi không phải gọi thợ sửa.
Tôi cũng rất nể phục sự kiên nhẫn của những người bạn ở quầy lễ tân. Họ luôn phải đối diện, tươi cười, ghi đơn hàng và giải quyết vô vàn những yêu cầu của khách hàng mà không một lời phàn nàn. Thậm chí, họ phải tiếp xúc và phục vụ những vị khách vô cùng nóng tính – những người không ngại ngần ném những đồng xu, nước ngọt và những lời lăng mạ khi họ cảm thấy không hài lòng.
Và tôi hiểu rằng những con người bị phần đông xã hội coi thường này sở hữu những kĩ năng tuyệt vời trong công việc và cách làm việc chuyên nghiệp. Tinh thần làm việc nghiêm túc của họ chính là động lực lớn nhất giúp họ hoàn thiện những kĩ năng này.
Một tuần quan sát đồng nghiệp của mình đã khiến bức tường kiêu ngạo ngăn trở tôi đến với công việc và những người xung quanh sụp đổ. Sự sụp đổ ấy giống như bức tường Berlin biến mất vào năm 1991 vậy: Nó trả tự do cho tâm hồn tôi.
Tôi đã học được một bài học sâu sắc từ chính những người mà trước đây tôi không coi trọng. Giờ đây, thay vì coi thường những đồng nghiệp vì gốc gác, ngoại hình hay nền tảng của họ, tôi đã biết tôn trọng và cảm thông với sự khó khăn trong cuộc sống của mọi người. Tôi không còn cảm thấy bơ vơ giữa nơi làm việc thân quen của mình nữa.
“Thái độ quyết định tất cả.”
Thay vì chán nản với một công việc thấp hơn khả năng của mình, tôi học được cách nhìn nhận cơ hội trong mọi hoàn cảnh để rèn luyện những kĩ năng cần thiết giúp cho tôi trở nên chuyên nghiệp hơn. Đây chính là sự “trưởng thành” trong công việc, và là kinh nghiệm quý báu giúp ích cho tôi trong sự nghiệp cũng như cuộc sống sau này. Kể từ nay, trong các cuộc phỏng vấn xin việc, nếu nhà tuyển dụng coi việc làm ở Mc Donald là điểm yếu trong hồ sơ lý lịch của tôi, tôi sẽ trình bày cho họ về những bài học thấm thía mà bốn năm làm việc ở Mc Donald tôi học được. Và tôi hy vọng những ai đã từng coi công việc này thấp kém sẽ thay đổi suy nghĩ, vì chẳng có đồng tiền nào làm ra từ mồ hôi nước mắt và tâm sức lại đáng xấu hổ.
Tuệ Minh biên dịch
Theo Brightside
Xem thêm: