Bố mẹ nghèo, nhà đông con, trẻ thất học… những người dân xóm chài cầu Sâng sao chép cái khổ từ đời này qua đời khác. Cái vòng luẩn quẩn bó chặt cuộc đời tăm tối, không biết bao giờ mới khá lên nổi.
Xóm chài nghèo hơn 40 năm tuổi
Ai từng qua cầu Sâng (Đông Thọ,Thanh Hoá) cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy xóm chài nghèo với 24 con thuyền nằm trên lòng sông Hạc, giữa những ngôi nhà kiên cố.
Ông Nguyễn Ngọc Chinh (61 tuổi) chia sẻ với Zing, xóm chài hình thành từ năm 1974 do những người chở cát tập hợp lại. Sau này, không được khai thác cát nữa, họ chuyển sang đánh cá, vẫn làm ăn, sinh con đẻ cái trên sông.
Trước đây, xóm chài ở khúc sông khác, nhưng vì nhiều con nghiện hay tụ tập, làm loạn nên từ năm 2008, họ phải dong thuyền chuyển đến cầu Sâng.
Con thuyền và cũng là chỗ che mưa trú nắng, giá trị nhất với người dân cũng chỉ đáng 5-6 triệu đồng, được làm bằng bê tông, cốt sắt, lợp mái tôn tạm bợ. Những ngày mưa to gió lớn, nước hắt vào xối xả, phải tát nước cho thuyền khỏi chìm.
Mùa lũ năm 2017, khi nước dâng cao, có 3 con thuyền ở xóm bị chìm. Nước rút, 2 con thuyền khác bị xê dịch đến chỗ lòng sông gồ ghề, không chịu được áp lực mà gãy đôi. Người trên thuyền chỉ còn cách nhảy xuống sông thoát nạn.
Cuộc sống tạm bợ ngày qua ngày
Mọi sinh hoạt của các gia đình đều phụ thuộc con thuyền, từ ăn, ngủ cho đến tắm giặt. Cả xóm chài chỉ có một nhà vệ sinh, chất thải xả thẳng xuống sông Hạc.
Họ đã quen với việc sống dùng nước sông để rửa rau, rửa bát, tắm giặt. 20.000 đồng cho 220 lít nước sạch mua về chỉ để dùng cho ăn uống, tráng lại người hay rửa rau lần cuối.
5.000 đồng một số điện kéo nhờ nhà dân. Vì quá đắt đỏ nên nhà nào cũng chỉ dùng để thắp sáng, bật quạt hay mở tivi vào buổi tối.
Đa phần người dân ở đây mù chữ hoặc chỉ học hết lớp 1, lớp 2 nên không có sự lựa chọn về nghề nghiệp. Cả xóm chỉ quẩn quanh 3 nghề đánh bắt, bán cá và phụ hồ.
Anh Hưng (người dân xóm chài) cho biết, mùa đông đi làm phụ hồ, hai vợ chồng mỗi người kiếm được khoảng 200.000 đồng/ngày. Vào hè, chỉ có thể đánh cá từ 5-10h, 13-16h, cũng chỉ được 5-6 kg cá, thu nhập từ 100.000-200.000 đồng.
Người đi phụ hồ thu nhập khá hơn nhưng thường chỉ có hợp đồng bằng miệng. Vì vậy, cứ vài ngày họ lại đòi tiền công một lần vì sợ để lâu, cai thầu chạy mất thì coi như công cốc.
Vòng luẩn quẩn đông con thất học
Người dân xóm chài cầu Sâng đã nghèo nhưng lại đẻ nhiều, 5-9 người con là chuyện thường. Họ nghĩ rằng đông con để về già còn có chỗ nương tựa. Nhưng những đứa trẻ nheo nhóc không được ăn học đầy đủ nên lớn lên cũng sống cuộc đời như cha mẹ chúng, mãi chẳng khá lên nổi.
Dân cư xóm chài lênh đênh sông nước nên chẳng có hộ khẩu, mà không có giấy tờ thì không được công nhận hộ nghèo để trẻ đến trường miễn phí. Với mức thu nhập bấp bênh, nhà đông người lo miệng ăn còn chật vật chứ nói gì chuyện mua sách vở, đóng học phí.
Một phụ nữ 48 tuổi kể: “Nhà có đứa con gái lớn thì đã lấy chồng, sinh con rồi lên bờ ở. Đứa thứ hai đã 14 tuổi nhưng chỉ học đến lớp 3, đứa thứ ba 8 tuổi học lớp 2, còn hai đứa nhỏ thì chưa đi học. Cứ đứa nhỏ đến tuổi đi học thì đứa lớn sẽ nghỉ”.
Những bậc cha mẹ chỉ dám mong đủ điều kiện cho con học biết đọc chữ là nghỉ. Lớn rồi chúng sẽ đi đánh cá, bán cá hay phụ hồ để đỡ đần cha mẹ. Con gái 16-17 tuổi thì cho lấy chồng, kiếm được anh nào có nhà cửa, cho lên bờ là thoát kiếp.
Cả xóm chỉ có 2 em học được đến lớp 6 nhưng cũng không biết sẽ học lên được đến mức nào. Đa số trẻ con xóm chài cầu Sâng không học hết tiểu học.
Ước mơ được lên bờ sinh sống
Hỏi từ đầu đến cuối xóm, ai cũng nói mong muốn lớn nhất là được cấp đất lên bờ. Từ năm 2011-2013, phường Đông Thọ đã lập danh sách để thành phố cấp đất cho 36 hộ. Vì thế, những hộ còn lại càng mong chờ hơn một ngày được thoát khỏi tình trạng ra chui, vào rúc.
Anh Hưng mong được lên bờ để bỏ nghề đánh cá. Anh sẽ chuyển hẳn sang làm phụ hồ hay kiếm việc khác, không còn lo mưa gió lật thuyền. Con trai anh cũng sẽ được học đến nơi đến chốn.
Cụ Thư (90 tuổi) với ước mong nếu có nhắm mắt xuôi tay thì cũng có chỗ cho người nhà đến viếng. Nhưng, ngày được cấp đất lên bờ với họ vẫn còn là điều gì đó quá xa vời.
Anh Vũ Xuân Lộc (Thọ Xuân) có con bị chấn thương sọ não, phải vay mượn khắp nơi kiếm tiền chữa chạy. Hai vợ chồng lên phố làm phụ hồ kiếm tiền trả nợ, nhằm tiết kiệm tiền thuê nhà trọ, anh Lộc phải gom góp 4 triệu đóng thuyền, gia nhập xóm chài.
Anh tâm sự: “Đi thuê nhà thì chỗ nào cũng phải 2-3 triệu đồng một tháng, trong khi 2 vợ chồng làm cả ngày cũng chỉ được 400.000 đồng. Ở trọ thì biết bao giờ mới trả được nợ”.
Cứ thế, cái xóm chài đã nghèo sẵn lại thêm những cảnh khổ tụ về…
Minh Lan