Đại Kỷ Nguyên

Những người hùng thầm lặng quên mình cứu người trong vụ xả súng ở Las Vegas

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 1/10 tại lễ hội âm nhạc được tổ chức ở Las Vegas đã khiến hơn 50 người chết, 200 người bị thương cùng một biển người nhốn nháo tìm cách thoát chạy. Dường như, chính trong cơn hoảng loạn ấy, người ta càng hiểu sâu sắc hơn về tình yêu thương và lương thiện…

Thời điểm xảy ra thảm kịch, Jason Aldean, ca sĩ nhạc đồng quê Mỹ đang biểu diễn vào cuối chương trình. Khi nghe tiếng súng đầu tiên, mọi người còn tưởng rằng đó là tiếng bắn pháo hoa, cho đến tận khi tay súng điên cuồng nhắm vào những người tham gia lễ hội. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay sau đó, lễ hội biến thành một bãi chiến trường chỉ trong phút chốc.

Hiện trường vụ xả súng tối 1/10

Cũng chính trong lúc nguy khốn nhất đó, những người anh hùng đã xuất hiện…

Cô gái cùng hôn phu bất chấp sinh tử cứu người bị thương

Cũng như nhiều người có mặt, lúc đầu khi những tia lửa phát ra, Padgett cho rằng đó là pháo hoa – một phần của buổi biểu diễn. Mãi đến khi xuất hiện những những tiếng la hét kêu cứu và âm thanh liên hoàn của đạn, Padgett và Mike Jay – vị hôn phu của cô mới hiểu ra và nhanh chóng chạy tới bãi đỗ xe.

Ngay khi lấy được xe, thay vì bỏ chạy để bảo toàn tính mạng, cả hai đã lái xe tải quay trở lại hiện trường để giúp đỡ bạn bè, người thân của mình và các nạn nhân khác. “Tôi và Mike thấy có rất nhiều người đang cần giúp đỡ và cần cáng để di chuyển nên chúng tôi đã đưa họ lên xe“, Padgett nói.

Mọi người hoảng loạn bỏ chạy nhưng Padgett và vị hôn phu đã lái xe tải quay trở lại hiện trường để cứu người

Cặp đôi này đưa được 10 nạn nhân ra khỏi hiện trường. Trong số những nạn nhân đó có hai người đàn ông, một người bị bắn vào ngực, người còn lại bị bắn từ sau lưng và một cô gái bị trúng đạn ở chân.

Trên đường tới bệnh viện, họ thấy một chiếc xe cứu thương nên cặp đôi đã dừng lại và đưa những người bị thương nặng lên xe. Tuy nhiên, một người đàn ông xấu số  bị bắn từ sau lưng đã chết trước khi được đưa lên xe cứu thương.

Những người chồng làm lá chắn cho vợ trong cơn “mưa đạn” thảm khốc

Kurt Fowler là một lính cứu hỏa từ Arizona và cha của ba đứa con. Ngay khi nghe thấy tiếng súng, anh vội vàng nằm lên vợ mình làm bia đỡ đạn cho cô và đã bị bắn trúng mắt cá chân. Những người bạn của Fowler cho biết xương chày và xương sọ của anh có thể đã bị vỡ.

Kurt Fowler – người chồng, người cha tuyệt vời

Mặc dù đã được phẫu thuật thành công nhưng Fowler vẫn phải tiếp tục quá trình trị liệu kéo dài từ bảy đến mười tháng để có thể sớm trở lại làm việc. Những người bạn đã lập ra một tài khoản quyên góp để giúp anh phẫu thuật và hồi phục, đến nay đã thu được 10.815 USD.

Không may mắn như Fowler, anh Sonny Melton (29 tuổi) đã ra đi mãi mãi trong đêm kinh hoàng đó khi cố dùng thân để che chắn cho vợ – chị Heather Gulish Melton.

Sonny Melton đã ra đi nhưng ký ức về một người chồng tuyệt vời vẫn còn sống mãi

Khi nghe thấy tiếng súng từ phía sau, Melton nắm lấy tay tôi và chạy. Anh ấy cố dùng thân để che chắn cho tôi và đã phải đổi lấy tính mạng mình để cứu sống tôi”, Heather nghẹn ngào đau đớn cố lay người chồng đang nằm bất tỉnh.

“Tôi không biết phải nói gì nữa. Đến giờ phút này tôi vẫn không thể thở nổi. Melton là người đàn ông tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Tôi muốn mọi người biết anh là người đàn ông tuyệt vời như thế nào“.

Người hùng “lấy cắp” xe bên đường để cứu người

Khi tiếng súng vang lên, Winston cùng người bạn Jenn Lewis vội chạy ra khỏi đám đông. Nhưng thay vì tiếp tục tìm đến nơi trú ẩn an toàn, anh đã tìm cách cứu các nạn nhân. Phát hiện một chiếc xe tải đang đỗ bên đường và không có người nào bên trong, Winston cùng người bạn đã dùng phương tiện này để đưa người bị thương tới bệnh viện.

“Jenn và tôi may mắn tìm được một chiếc xe tải đã có chìa khoá. Chúng tôi bắt đầu đưa các nạn nhân cần được ưu tiên tới bệnh viện gần nhất. Chúng tôi đã làm hết sức có thể cho đến khi xe cứu thương tới”,  Daily Beast dẫn lời Winston nói.

Taylor Anston và Jenn Lewis đã “liều mình” đưa 24 nạn nhân tới bệnh viện

Sau hai lượt đi, Winston và bạn của mình đã đưa 24 nạn nhân tới bệnh viện Desert Springs. Anh cũng đã cùng một số người khác tại hiện trường giúp nhiều nạn nhân khác cầm máu và đè chặt vết thương.

Người đàn ông dũng cảm đưa 30 người đi tìm nơi ẩn náu

Jonathan Smith (30 tuổi, thợ sửa máy photocopy) đã không khỏi hoảng loạn khi nhìn quanh hiện trường vụ xả súng mà không thấy tăm hơi những người thân. Khi đang đỏ mắt tìm kiếm người nhà, Smith phát hiện một nhóm người đang ẩn nấp sau một chiếc xe tuần tra của cảnh sát và quyết định đưa nhóm người này đến nơi an toàn hơn.

Jonathan Smith không may trúng đạn khi đang đưa mọi người đến nơi an toàn

Smith đã chỉ đường cho khoảng 30 người chạy trốn thành công nhưng sau đó bất ngờ bị trúng đạn. Smith bị gãy xương đùi, nứt xương sườn và dập phổi với một viên đạn nằm sâu trong cổ. Các bác sĩ lo ngại rằng việc loại bỏ viên đạn có thể gây ra những tổn thương lớn hơn.

“Tôi có thể sẽ phải sống chung với viên đạn này đến hết đời”, Smith nói. “Nhưng tôi không coi mình là người hùng. Nếu tôi là họ, tôi cũng sẽ muốn được người khác giúp đỡ. Không ai xứng đáng phải bỏ mạng khi đang tham gia một lễ hội.”

Mọi người cố gắng sơ cứu người bị thương

Vụ tấn công vừa qua được xem là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại. Tôi hiểu rằng, thật khó để vượt qua cơn ác mộng khủng khiếp đó. Thế nhưng, tôi cũng có niềm tin mạnh mẽ rằng: dù là những người đã may mắn thoát chết hay bất hạnh phải ra đi, trong giây phút sinh ly tử biệt ấy, điều họ nhớ đến nhất, không phải là kẻ độc ác xả súng điên cuồng kia, mà là ký ức về những người mà họ yêu thương. Họ sẽ không vì tội ác này mà lãng quên những anh hùng thầm lặng mà dũng cảm; và họ sẽ không vì nỗi đau này mà đánh mất niềm tin vào tính thiện của con người.

Cô gái ngồi bệt thất thần trên đường vì quá hoảng sợ.

Người ta có thể hoảng loạn vì súng đạn, sợ hãi trước cái chết, nhưng trên hết, từ trong sâu thẳm sinh mệnh, không điều gì có thể giết chết bản tính lương thiện của con người. Giữa đống đổ nát do súng đạn, giữa những tiếng khóc nhói lòng, người ta vẫn thấy tinh thần Mỹ không bao giờ bị lay chuyển, vẫn thấy tình người thật đẹp…

Linh An

Exit mobile version