Trong khi nhiều gia đình bắt đầu dành sự quan tâm của họ cho việc “ăn gì cho ngon”, thì trong cuộc sống vẫn có rất nhiều trẻ em vẫn đang phải lo lắng kiếm từng bữa cơm. Một cô giáo người Đài Loan đã dùng nồi canh thịt viên để dạy học trò của mình hiểu về thực tế này của cuộc sống theo một cách thật chân thành.
Một cô giáo người Đài Loan đã chia sẻ câu chuyện về nồi canh thịt viên lên mạng. Tuy đơn giản, nhưng câu chuyện đã chạm tới phần thánh thiện bên trong trái tim của rất nhiều người.
Trong lớp của cô giáo này có một em học sinh rất nghèo. Kinh tế của gia đình em rất eo hẹp, cha mẹ phải chạy ăn từng bữa. Do vậy, bữa ăn ở nhà cũng luôn rất đạm bạc. Trong khi đó, đồ ăn trưa của các em nhỏ ở trường bữa nào cũng còn dư. Vậy nên, cô giáo đã ân cần khuyến khích em học sinh khó khăn gói những đồ ăn còn lại để mang về làm bữa tối. Theo cách này, đồ ăn sẽ không bị vứt đi mà em và gia đình sẽ có được một bữa ăn đầy đủ hơn.
Cho đến một hôm, các cô nấu canh thịt viên cho lũ trẻ. Đây là món ăn ưa thích của các em. Những viên thịt vừa giòn và vừa mềm vừa thơm. Cô giáo hạn định mỗi bạn sẽ có khẩu phần hai viên thịt. Lũ trẻ sung sướng múc phần canh của mình và nhanh chóng thưởng thức phần ngon nhất.
Những đứa trẻ hồn nhiên ăn hết phần thịt mềm, có những em còn liếm môi tỏ vẻ thích thú. Chúng chăm chú nhìn cô giáo và hỏi: “Cô ơi, chúng em có thể ăn thêm một viên thịt nữa không ạ?”.
Cô giáo nhìn vào nồi canh thịt viên, lòng khởi lên một chút lo lắng. Chỗ thịt này chắc chắn đủ cho mỗi em trong lớp có thêm được một viên thịt nhỏ để ăn. Nhưng nếu như vậy thì học trò nghèo kia chỉ còn nước canh không cùng một ít rau củ để mang về. Nghĩ tới đây, cô giáo đã nhẹ nhàng hỏi những học trò nhỏ của mình: “Ở nhà buổi tối, các con thường được ăn canh gì?”.
Những đứa trẻ lại vô tư, thi nhau kể chuyện: “Dạ canh sườn, canh gà, canh cá cô ạ”. Đến lúc này, cô giáo lại hỏi tiếp: “Vậy các con có biết những bạn khó khăn trong lớp tối nay sẽ ăn canh gì không?”. Đến đây thì không khí lớp học trùng xuống, những đứa trẻ trở trở nên yên lặng, chúng lặng lẽ cúi đầu.
Cô giáo tiếp tục giúp những đứa trẻ hiểu hơn vấn đề: “Các con đều có thể ăn thêm mỗi người một viên, chắc chắn là đủ và cũng không có gì là sai, bởi chúng ta đã trả tiền cho những bữa ăn này mà. Nếu ai muốn ăn thêm đều có thể đến múc”. Nhưng rồi cô đặt câu hỏi cho học trò của mình: “Nhưng các con có nhất định phải ăn thêm một viên thịt này không?”.
Nhiều học sinh nhỏ cùng trả lời: “Không ạ”.
Đứng trước những học sinh ngây thơ và nhân hậu của mình, cô hỏi:
“Vậy các con có thể giúp bạn mình được mang canh thịt viên về nhà tối nay không?”
Các học sinh nhỏ nhanh chóng trả lời đồng ý: “Được ạ”.
Giờ ăn trưa kết thúc, sau khi nghỉ ngơi, những đứng trẻ bắt đầu ổn định và vào chỗ ngồi của mình để bắt đầu buổi học chiều. Lúc bấy giờ cô giáo đi lại phía nồi canh và phát hiện ra, trong đó còn rất nhiều những viên thịt nhỏ. Cô không cầm được nước mắt, những học trò nhỏ chỉ múc nước canh và để lại rất nhiều thịt viên. Những cô bé và cậu bé hy vọng rằng bạn mình sẽ có món canh ngon lành để cùng ăn với gia đình vào tối nay.
Khi em học sinh nhà nghèo tới đóng gói đồ ăn để mang về, chúng phát hiện ra “Ở đáy nồi hôm nay còn rất thật nhiều thịt viên!”. Sự bất ngờ ánh lên trong cậu bé. Cuối cùng, em cũng có thể đem một bát canh ngon lành về cho gia đình. Đó là tấm lòng của những người bạn bé thơ của em.
Cuối giờ, cô giáo đã mời các học sinh trong lớp của mình ăn bánh quy. Các em đã thắc mắc ngày hôm đó đâu phải là ngày đặc biệt. Cô giáo đã giải thích rằng vì giống như những thiên thần nhỏ, các em đều đã hiểu và đã vì bạn mình. Đó là một điều vô cùng quý giá.
Câu chuyện đơn giản mà sâu sắc này đã khiến cư dân mạng Đài Loan thán phục và cảm động sâu sắc. Có người đã xin được ngả mũ trước cô giáo có tấm lòng nhân hậu ấy. Và rất nhiều người đã gửi lời cảm ơn đến cách mà cô truyền tình yêu, sự cảm thông vào trái tim của những đứa trẻ.
Phải chăng điều những đứa trẻ của chúng ta cần học khi đến trường không chỉ là những kiến thức mới, mà trường học cũng là nơi đầu tiên các con tiếp xúc được với những khác biệt trong cuộc sống, các con sẽ biết có những cảnh đời khác trong xã hội, không phải ai cũng may mắn như mình. Đó là lý do vì sao, ở trường học cần lắm những cô giáo như thế này.
Một cô giáo có trái tim của một người mẹ hiền từ như cô, sẽ giúp cho những tâm hồn non nớt, trắng tinh ấy biết rung động trước những cảnh đời khốn khó, biết cúi đầu khi nghĩ đến việc vì sự ham thích của mình mà một gia đình nào đó sẽ không có được một bữa cơm ngon.
Để rồi, trong cuộc sống hàng ngày, các con sẽ không chỉ biết ăn cơm, mà còn biết phụ mẹ dọn chén bát; không chỉ biết nhận quà của ông bà, mà còn biết hỏi thăm, biết xoa bóp để ông bà đỡ cái mỏi mệt của tuổi già. Và sau đó các con còn biết cúi chào những cô bác lao công, hay nhẹ nhàng đặt đồng tiền nhỏ vào mũ của một người ăn xin không quên kèm theo một nụ cười ấm áp. Các con chắc chắn sẽ làm được những hành động ấm áp ấy một cách tự nhiên, bởi ở trường, con đã được học cách nhìn rõ những khổ đau của người đối diện, và cảm thông với những điều họ đang phải trải qua.
Phải chăng đây chính là một trong những điều đầu tiên mà trường lớp cần dạy cho các con? Trước khi học kiến thức, cần phải học cách làm người. Và hơn nữa là học làm một con người tốt.
Hải Đường