Ngày 31/5 vừa qua có lẽ là ngày tồi tệ và kinh khủng nhất của anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991, quê ở Yên Thành, Nghệ An) khi cùng một lúc mất đi vợ và hai con nhỏ sau một vụ tai nạn. Nỗi đau quá lớn khiến anh đau đớn gục ngã ngay nơi thi thể 3 mẹ con nằm lại trong nhà tang lễ.
Được biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng lúc 7h30 ngày 31/5, tại đường Võ Quý Huân (Hà Nội). Theo thông tin người dân cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe máy của anh Hoàng đang chở theo người vợ mang bầu và cô con gái 4 tuổi. Đến gần cổng trường THPT Minh Khai, họ bất ngờ bị xe tải mang BKS 29C đang lùi xe gần đó đâm trúng.
Bị bánh xe tải chèn qua người, vợ anh Hoàng đã sinh non ngay tại hiện trường và ra đi ngay sau đó. Hai con của anh, trong đó có bé trai mới chào đời cũng tử vong ngay sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Dường như cho đến tận bây giờ, anh Hoàng – người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn vẫn chưa thể tin chỉ trong ít phút ngắn ngủi mà gia đình đã tan tác như vậy, Mất đi người vợ và 2 đứa con bé bỏng, trong đó con trai anh còn chào đời chưa được bao lâu, anh không biết phải tiếp tục sống ra sao.
Ngồi gục một góc trong nhà tang lễ, anh Hoàng đã khóc cạn nước mắt. Nỗi đau quá lớn khiến anh không thể nào chấp nhận được sự thật. Anh nói trong nghẹn ngào: “Vợ đang mang thai đứa con thứ 2 ở tháng thứ 8 rồi, mới hôm qua cả hai vợ chồng vào Bệnh viện 19/8 để đăng ký sinh, bác sĩ còn nói cháu bé đã nặng 2,8kg, 2 tuần nữa đến để đẻ. Vậy mà bây giờ mình lại ngồi đây để đưa xác vợ con mình về”.
Cùng một lúc mất đi cả 3 người thân yêu nhất, anh Hoàng rối bời, chẳng thiết gì nữa, những người thân bên cạnh phải bên cạnh giúp đỡ để anh không bị ngã xuống nền nhà. Thỉnh thoảng anh Hoàng lại bất giác thủ thỉ kể về gia đình nhỏ của mình trong nỗi đau đớn tột cùng:
“Con gái 4 tuổi của tôi ngoan lắm, hôm qua cháu còn gọi điện bảo rằng “sao bố ngày nào cũng đi làm về muộn thế”. Nghe con nói mà tôi đau lòng vô cùng. Công việc kỹ sư xây dựng của tôi rất bận rộn nên chẳng may mắn được đưa vợ con đi làm hay đi học như người ta. Bởi lẽ sáng sớm tôi đi làm từ rất sớm, tối về muộn thì mẹ con đều đã ngủ cả rồi”.
Nói rồi anh Hoàng bật khóc. Cuộc sống quá bận rộn nên anh chẳng thể nào chăm sóc chu đáo cho gia đình nhỏ của mình. Anh vẫn luôn tự nhủ sẽ cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền cho vợ con anh đỡ khổ. Nhưng mà bây giờ anh đâu còn cơ hội đó, đến câu xin lỗi cũng đã chẳng còn kịp nữa rồi.
Nhìn anh Hoàng ngồi đó, thu lu một góc với khuôn mặt đờ đẫn, không ai cầm được nước mắt. Mới đây thôi anh vẫn còn hạnh phúc với vợ hiền và con thảo, chờ đón sự chào đời của cậu con trai bé bỏng mà bây giờ anh chẳng còn gì. Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, chẳng biết đến khi nào nỗi đau mới nguôi ngoai để anh không còn bị ám ảnh bởi mất mát quá lớn này nữa đây.
Người ta nói nhân sinh hữu hạn, đời người chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Đôi khi vì yêu vì thương mà chúng ta chấp nhận xa nhau, những tưởng rằng vật chất sẽ giúp bù đắp những phút giây thiếu thốn tình cảm. Nhưng cuộc sống cứ trôi đi theo quy luật tất yếu và chúng ta cũng mải miết chạy theo những gì chưa đạt được và cho rằng cần phải đạt được. Câu chuyện của anh Hoàng khiến ai ai cũng đau lòng và bất chợt nhận ra rằng dẫu công việc bận rộn, rối bời, chúng ta hãy cố gắng dành thời gian ở bên nhau. Đôi khi sức mạnh tinh thần sẽ giúp chúng ta vượt qua những trở ngại một cách dễ dàng và thuận lợi hơn.
(Nguồn tham khảo: VOV)
Hải Dương