Lần đầu tiên, lễ trao bằng tốt nghiệp tại Trường ĐH Bách khoa TP.HCM được tổ chức trong không khí đầy xúc động trước hình ảnh người mẹ nhận bằng tốt nghiệp thay con gái mới qua đời vì bệnh ung thư.
Sáng 10/11, trường đại học Bách khoa TP.HCM tổ chức trao bằng tốt nghiệp đợt 2 cho hơn 700 sinh viên. Trong không khí vui mừng của buổi lễ, một người phụ nữ nhiều tuổi trở nên đặc biệt giữa hàng sinh viên đang đợi bước lên sân khấu nhận tấm bằng từ thầy hiệu trưởng, cô không mặc áo choàng và trên khuôn mặt là những giọt nước nhòe trên khóe mắt, cô là mẹ của sinh viên Nguyễn Đặng Trầm – sinh viên ngành Kiến trúc, khoa Kĩ thuật xây dựng đã qua đời hồi tháng 2 vì bệnh ung thư, cô đang đứng đợi lên thay cô con gái nhận tấm bằng tốt nghiệp danh dự.
Tiến sĩ Lương Đình Thành, Phó trưởng phòng Đào tạo nhà trường, nói: “Trong đợt tốt nghiệp hôm nay chúng ta có một sinh viên đã mất là sinh viên Nguyễn Dạ Trầm, ngành kiến trúc khóa 2012. Trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp, sinh viên này phát hiện bị mắc bệnh ung thư. Chỉ chưa đầy 2 tháng sau khi điều trị, sinh viên này đã mất. Dù biết mình bị bệnh nhưng Trầm vẫn cố gắng hết sức có thể thực hiện luận văn… Trước nỗ lực của sinh viên này, theo đề nghị của khoa Kỹ thuật xây dựng, trường đã quyết định cấp bằng kiến trúc sư danh dự cho em”.
Giảng đường dường như lặng đi, cô Cao Thị Thùy Trang (mẹ của Trầm) lảo đảo bước lên bục, run rẩy nhận bằng tốt nghiệp thay cô con gái xấu số đã qua đời cách đây vài tháng trước.
“Nhìn mấy đứa bạn của con mình mặc áo cử nhân, cầm hoa; nhìn những bà mẹ khác vui sướng thấy con nhận bằng tốt nghiệp… tôi kìm lòng không nổi. Lẽ ra hôm nay, cái Trầm cũng được đứng ở đây với các bạn nó…”, cô Trang nghẹn ngào nói.
Dạ Trầm cô sinh viên sinh năm 1994 của khoa Kiến trúc trường Đại học Bách Khoa, được biết đến là một người chăm chỉ, năng động và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa tại trường.
Em lớn lên từ một gia đình làm nông ở huyện Nghĩa Hành, Quãng Ngãi. Khi Trầm mới học lớp 1, gia đình chuyển vào Sài Gòn, cha của Trầm đi làm thuê, còn mẹ đi bán hàng rong kiếm tiền nuôi hai chị em ăn học, em gái của Trầm năm nay lên lớp 6.
“Từ nhỏ Trầm đã rất mê vẽ, vẽ rất đẹp và mơ ước làm kiến trúc sư. Thi đậu vào ngành Kiến trúc trường Bách khoa nó mừng dữ lắm, nói cố gắng tìm được học bổng ở nước ngoài sau khi tốt nghiệp. Nhưng mơ ước của cháu chưa thành thì…”, cha của Trầm nghẹn ngào kể về cô con gái lớn.
Cảnh cổng trường Đại học mở ra niềm hạnh phúc vỡ òa đối với Trầm. Suốt 4 năm rưỡi dưới mái nhà trường, Dạ Trầm đã không ngừng chăm chút cho bức tranh cuộc đời mình hoàn thiện hơn như giấc mơ từ khi còn bé. Nhưng người ta thường nói, con người không vẽ được tương lai, chỉ biết được hiện tại và ngóng trông về quá khứ… Đó là quãng thời gian khi Dạ Trầm nhận đề tài luận văn tốt nghiệp, em phát hiện mình bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cái tin chấn động làm cô Trang như muốn ngã quỵ, cô thương con gái nhỏ, cặm cụi lầm lũi với mẹ bao năm ròng, nhưng cũng vì vậy mà cô Trang cố gắng đi làm thêm, hy vọng kiếm chút tiền lo chạy chữa cho con gái.
Trên giường bệnh, Dạ Trầm luôn lạc quan và hy vọng mình sẽ mau chóng khỏi bệnh. Nhưng hạnh phúc đã không thể mỉm cười với em, em ra đi sau 2 tháng điều trị bỏ lại bức tranh còn vẽ dang dở về giấc mơ cuộc đời, bỏ lại ngôi nhà thân yêu còn cha mẹ và cô em gái nhỏ, bỏ lại cả thanh xuân rạng rỡ nhất của cô gái tuổi 23 cùng sức sống nhiệt thành…
Bức tranh về cuộc đời của Dạ Trầm có lẽ đã theo em về một miền xa xôi nào đó, nơi em không còn bệnh tật và đau ốm giày vò, nơi em lại tiếp tục được thực hiện giấc mơ nhiệm màu hơn, vẽ một bức tranh sinh động hơn về hành trình của kiếp nhân sinh.
Nguồn ảnh: Thanhnien.vn
Hồng Tâm