Thuộc miền Đông của Thổ Nhĩ Kỳ, thị trấn nhỏ Karakocan được biết đến là một vùng đất ngập tràn yêu thương và lòng cảm mến. Tại đây, những người nghèo sẽ không bao giờ đói.
Nhà hàng Merkez tại Karakocan là một trong nhiều nơi những người nghèo được mời ăn miễn phí. Truyền thống này đã được truyền từ đời này qua đời khác hàng thập kỷ nay.
Ông Mehmet Ozturk, 55 tuổi, ông chủ của cửa hàng nhỏ Merkez luôn dành ít nhất 3 bàn để phục vụ những người nghèo, ngay cả khi vào những giờ cao điểm.
Ông Mehmet nói rằng có ít nhất 15 người đến nhà hàng của ông mỗi ngày để nhận bữa ăn miễn phí.
Ông Galip là một trong những bộ mặt quen thuộc ở nhà hàng đã ăn ở đấy hàng ngày trong 10 năm.
Ông Galip không thể nói được nhiều do bị bệnh thần kinh: “Nhà hàng Merkez là nơi yêu thích của tôi trong thành phố này vì đồ ăn rất ngon”, ông nói với tờ Middle East Eye.
Theo người dân ở đây kể lại rằng, truyền thống dành tặng đồ ăn cho những người nghèo của nhà hàng Merkez đã bắt đầu từ những năm 1940, khi những người chủ quá cố nảy ra ý tưởng san sẻ chút yêu thương cho những con người đói khổ. Câu chuyện về hành động tử tế và ấm áp tình người này nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn nhỏ Karakocan, rất nhiều nhà hàng khác đã làm theo Merkez.
“Tôi vẫn nhớ ông Haci Huseyin, người chủ cũ của nhà hàng và cũng từng tận mắt chứng kiến sự nhiệt tình của ông khi tôi làm phục vụ bàn. Ông thường đi tìm những người đói nghèo trên đường phố, đưa từng nhóm về nhà hàng. Đôi khi tới 3, 4, có khi tới 5 lần một ngày”, anh Ozturk kể lại.
Ông Hasan Gulbasan mở được 5 nhà hàng ở Karrakocan và hiện còn sở hữu nhà hàng Saray Lokantasi. Gulbasan nói ông nhận được những cuộc gọi từ nhiều người lạ khắp đất nước Thổ Nhĩ Kỳ để cảm ơn ông sau khi nghe kể về truyền thống này.
“Tôi nói với họ rằng điều chúng tôi làm không có gì là khác lạ. Mời những người nghèo ăn không ảnh hưởng chút nào tới thu nhập của tôi, nếu có thì đó chỉ là niềm hạnh phúc”.
Câu chuyện về lòng tử tế từ những người chủ cũ của nhà hàng Merkel đã được lan tỏa và lưu truyền trong suốt nhiều thập kỷ qua. Cuộc sống sẽ trở nên nhiệm màu hơn không chỉ đối với người cho đi mà là cả người được đón nhận, và không còn điều gì có thể tuyệt vời hơn khi yêu thương được nhân rộng trở thành giá trị sống tốt đẹp của cả một cộng đồng. Có lẽ Karakocan bé xinh dễ mến không chỉ bởi vẻ ngoài hiền hòa và thanh bình mà còn bởi tấm lòng đôn hậu của những con người nơi đây, nơi mà người ta chỉ cần đặt chân đến đã cảm nhận được bình an.
Nguồn ảnh: Sunnyskyz
Xuân Dung