Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được vào làm trong hãng hàng không. Vừa đến tuổi 30, tôi đã được thăng chức lên làm chánh văn phòng. Nhà, xe hơi, vợ, con trai, tôi đều có cả. Vợ tôi vừa hiền dịu lại vừa xinh đẹp nhưng tôi lại dần thấy nhàm chán. Mới đây, công ty có tuyển thêm thư ký, cô sống ở khu rất tiện đi cùng đường với tôi. Vì thế tôi đã ngày ngày đưa đón cô.
Cô thư ký nhỏ vừa tốt nghiệp đại học, đang trong tuổi yêu. Từ lúc vào làm, có bao nhiêu tiền nàng tận sức may mặc cho chính mình, thiết kế các bộ đồ theo thiết kế thời trang mới nhất khiến tôi nhìn thấy em như những bông hoa khác nhau mỗi ngày. Rồi tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm, cho dù biết mối quan hệ này không có hy vọng gì, nhưng chuyện tình này rồi sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Về đến nhà nhìn thấy vợ và con rất vui chờ cơm mình, trong lòng tôi cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng vì tình mới bắt đầu nên càng khó bỏ, tôi còn mong ngày mai đến sớm hơn.
Vì vậy, ngày 7/12 đã đến, từ 2 giờ chiều tuyết đã bắt đầu rơi, đến xế chiều lúc tan tầm, trên mặt đất đã được bao bọc một một lớp mỏng tuyết trắng xóa. Tôi bước ra khỏi văn phòng mà không ngại lái xe ra đường. Ngồi trên ghế khách vẫn là cô thư ký nhỏ. Chiếc xe phóng nhanh trên đường cao tốc, nhưng tình hình không được tốt, bình thường tốc độ con đường có thể chạy là 100km/giờ, nhưng hiện tại lại đang xuất hiện ùn tắc. Đến 8 giờ 30, trên con đường đông nghịt người, bỗng nhiên tôi thấy ngạt thở mà thốt lên: “Thế kỷ mới, ách tắc giao thông là nỗi bất hạnh lớn nhất!”
Lúc này điện thoại reo, đây là một cuộc gọi từ vợ tôi. Vợ nói với tôi, cô ấy đã đi bộ về nhà và con cũng đã về. Nàng hỏi tôi mấy giờ thì về đến nhà, tôi đã buột miệng nói: “Nếu nhanh thì anh có thể về nhà trước 12 giờ, em đi ngủ sớm đi!” Rồi tôi cúp điện thoại. Lúc này cô thư ký nhỏ tô thêm son môi hiệu L’Oreal, đôi môi sáng bóng như pha lê đầy cám dỗ. Cô thư ký lấy lý do nhiệt độ trong xe nóng quá, cô cởi bớt chiếc áo khoác bên ngoài để lộ đường cong thân thể được bó chặt bởi chiếc áo len xanh da trời. Tôi thầm nghĩ, đang trong lúc ách tắc giao thông giữa trời đêm tuyết rơi trắng xóa, hoàn cảnh này lại giúp tôi viết nên câu chuyện mơ ước sao?
Sau bao trắc trở, lúc này tôi đang bắt đầu chuyển sang chủ đề tình yêu để nói chuyện với cô thư ký. Bỗng điện thoại của tôi lại reo lên. Vẫn là điện thoại của vợ. Tôi đã kìm lại sự tức giận mà trả lời điện thoại. Vợ hỏi tôi đang ở đâu và tôi trả lời rằng tôi về gần tới cầu Kinh Quảng. Vợ đã vui vẻ nói: “Mệt quá đi! Cuối cùng em cũng sắp tìm được anh rồi. Em đang chạy tới cầu, vì lo anh đói, em có nấu một nồi súp đựng trong bình giữ ấm. Vì sợ ngồi xe sẽ không nhìn thấy, nên em đã đi bộ 3 vòng để tìm anh. Đúng rồi! Em cứ mải tìm phía bên này, có khi anh đang ở phía bên kia đường rồi. Nếu anh nhìn thấy em hãy gọi em một tiếng nhé. Do mải nhìn biển số, giờ mắt em đã hoa hết lên rồi. Nhưng em vẫn không muốn bỏ qua việc tìm kiếm anh.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi bắt đầu ngây người: “Nồi súp của vợ mang đầy tình yêu và hy vọng dành cho tôi! Nàng còn đi bộ để tìm tôi. Vậy mà tôi lại trong xe tính kế tán tỉnh một cô gái khác. Tôi có còn là người đàn ông nữa hay không?” Nhìn vẻ mặt tôi nặng trĩu, thư ký nhỏ hỏi: “Lúc nãy anh định nói với em suy nghĩ của anh có phải không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt của cô và nói chậm từng từ: “Là vợ của tôi đã ngay lập tức mang đến món súp tôi yêu thích!”
Nhìn thấy vợ, tôi đã bấm còi và nhấp nháy đèn để vợ nhìn thấy. Nhìn thấy tôi, vợ liền vui mừng chạy đến. Tôi bước nhanh ra khỏi xe và ôm lấy vợ vào ngực mình. Lúc quay trở lại xe, cô thư ký đã chủ động ngồi xuống ghế sau. Tôi giới thiệu cho vợ rằng cô thư ký là động nghiệp cùng công ty. Vợ tôi ngay lập tức mời cô ăn món súp nóng ấm mà cô đã kỳ công mang đến. Nồi súp thơm lừng, tôi và cô thư ký đã húp hết một cách nhanh chóng. Sau khi ăn xong, tôi hỏi vợ: “Con đâu em?” Vợ tươi cười nói: “Em đã làm cơm cho con ăn xong, rồi bảo con ở nhà đợi mẹ. Chắc là giờ con đang ngồi chờ chúng ta về đấy.”
Nghe vợ nói xong, tôi ngạc nhiên một lúc rồi hỏi: “Thế em chưa ăn cơm sao?”
Rồi vợ trả lời:“Em vốn nghĩ định đến đây cùng ăn với anh ở trên xe, nhưng em không biết trên xe còn có đồng nghiệp đi cùng. Hai người ăn hết rồi, em về nhà ăn sau cũng được ạ.”
Đến gần nhà, cô thư ký xuống xe. 10 phút sau, tôi nhận được một tin nhắn: “Anh có một người vợ quá tốt! May mà em đã không làm điều gì có lỗi với chị ấy. Em đã ăn súp của chị ấy thì tuyệt đối không thể lấy đi người đàn ông của chị ấy nữa. Em thừa nhận mình đã thất bại, không phải bại bởi không chinh phục được anh mà bại bởi một bát súp. Một người phụ nữ đã phải dụng tâm nấu nồi súp, nó đáng giá để mỗi người đàn ông phải quý trọng cô ấy cả đời.”
Sau đó vợ hỏi tôi là ai nhắn tin đấy, tôi đã mỉm cười nói: “Là cô thư ký nhỏ, cô khen món súp của em rất ngon, khen anh có con mắt tinh đời đã tìm được người vợ quá tuyệt vời.” Vợ mỉm cười dựa đầu vào vai tôi, tôi nhẹ nhàng hôn lên trán vợ mình. Giữa đêm tuyết rơi trắng xóa, nụ hôn này khiến tôi ghi nhớ suốt đời…
Người phụ nữ như thế đáng để một người đàn ông quý trọng suốt cuộc đời.
San San
Xem thêm: