Ông lão 70 tuổi tên là Dương sống bằng nghề thu gom phế liệu. Chủ nhân chiếc xe ô tô con màu đỏ là cô gái có tên Minh Nguyệt sinh năm 1990. Hai người thuộc hai thế hệ khác nhau, hai hoàn cảnh khác nhau. Thông qua một tai nạn nhỏ, câu chuyện giữa hai người lại viết thành một câu chuyện vô cùng cảm động.
Ông Dương chia sẻ rằng, vào khoảng 5 giờ chiều ngày 3 tháng 1, ông đang đạp xe xích lô điện đi bán sắt vụn. Chiếc xe chở phế liệu của ông nằm lọt giữa dòng xe cộ đông đúc. Phía trước là chiếc xe ô tô bắt đầu chuyển hướng, ông cũng lái chiếc xe của mình chuyển hướng. Vậy là xe của ông đã va phải chiếc ô tô và tạo ra một vết xước lớn.
Minh Nguyệt kể lại: “Thời điểm đó, trên đường chật ních xe cộ, nhìn sang bên cạnh tôi thấy một ông lão đang đạp chiếc xích lô. Xe xích lô có một thanh sắt dài thò ra ngoài. Khi quẹo xe tôi chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng. Vậy là xe của tôi bị một vết xước lớn.”
Ông Dương chia sẻ: “Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng nhắc nhở ‘Cẩn thận!’ nhưng không kìm lại được, chiếc xích lô đã vọt lên trước rồi. Sau đó tôi tranh thủ thời gian nói với chủ nhân chiếc ô tô bị xước, là lỗi của tôi, chi phí sửa chữa hết bao nhiêu tôi sẽ thanh toán.”
Lão Dương nói, lúc đó ông thấy trong xe còn có một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi, cậu ta không nói lời nào. Còn cô gái đã thò đầu ra khỏi cửa xe nói rằng: “Ông đã không cẩn thận va phải xe của cháu, ông đền cho cháu 5 triệu nhé.”
Lão Dương nhanh trả lời: “Cháu cho xe vào bãi gửi, ông sẽ gom tiền đưa cho cháu.” Lúc đó trong người ông chỉ có 1 triệu đồng, ông lấy ra và đưa cho cô gái. Ông nói rằng ông sẽ đi gom cho đủ số tiền. Ông chạy đôn chạy đáo vay tiền của những người ở gần khu nhà mình ở, phải rất khó khăn mới vay được 3 triệu. Vậy là vẫn còn thiếu 1 triệu nữa, ông lại tiếp tục về nhà gom cho đủ số tiền để bồi thường.
Nhìn những tờ tiền 10 ngàn, 20 ngàn để gom thành tiền bồi thường, tôi rất buồn. Cô cũng chia sẻ: ” Lúc ông lão đi gom tiền, tôi cứ nghĩ ông sẽ không quay lại nữa.” Nhưng chỉ lúc sau ông lão đã mang tiền tới.
Khi thấy ông lão quay lại, Minh Nguyệt lại nghĩ thầm, vậy mà mình còn nghĩ ông sẽ thừa cơ chạy mất. Thấy ông quá mệt, sau khi hỏi ông mấy câu, cô mới biết ông phải chạy vội đi vay mượn của hàng xóm láng giềng. Cô đã quyết định không lấy tiền bồi thường nữa. Nhưng ông Dương vẫn cứ ấn tiền vào tay cô.
Thế rồi, Minh Nguyệt đã mở lòng trắc ẩn, trong tâm cảm thấy bồn chồn, cô tìm đến nhà ông lão. Còn ông lão lại vội vã đi bán phế liệu. Căn nhà ông cũng không khó tìm. Sau khi hỏi thăm cô mới biết ông lão và vợ sống trong căn phòng bảo vệ của công ty với diện tích 10 mét vuông.
Bình thường ông làm gác cổng cho công ty, còn vợ ông trông giữ ở bãi đậu xe.
Hai vợ chồng đã gần 70 tuổi cùng chăm sóc lẫn nhau. Mỗi tháng thu nhâp của cả hai cũng được 3 triệu. Trừ ăn uống, hai người cũng tiết kiệm được một chút. Cách đây không lâu, vợ của ông bị bệnh huyết áp cao cộng với tai biến nhẹ, ông đã dùng cạn số tiền để điều trị bênh cho vợ. Bệnh tật đã tạo thành gánh nặng cuộc sống cho cả hai vợ chồng.
Nhìn hoàn cảnh thương tâm, Minh Nguyệt đã để tiền lại trong nhà khi bác gái đã ra ngoài.
Cả một xe xích lô đầy phế liệu cũng chỉ bán được 35 ngàn. Nghĩ đến cảnh người già như vậy rồi vẫn phải làm việc, cô không khỏi trào nước mắt.
Sau khi ông Dương về, vợ liền nói: “Hai người trẻ tuổi đã rúi vào tay tôi 5 triệu và nói rằng, số tiền này đối với hai bác là lớn nhưng đối với gia đình cháu, nó không đáng kể gì. Vì bác Dương là người trung thực nên bác không phải mất khoản tiền bồi thường đó nữa ạ.”
Nghe xong câu chuyện, vợ ông Dương có suy nghĩ: “Cứ từ bụng ta suy ra bụng người, khoản bồi thường này người gây ra phải chịu trách nhiệm. Như thế mới tốt!”
Ông Dương cũng nói: “Tôi bỏ tiền ra bồi thường, tôi vui vẻ và hạnh phúc mà. Nhưng mấy đứa nhỏ đem tiền trả lại cho tôi, tôi lại cứ cảm thấy áy náy.”
Tấm lòng thiện tâm
Sau khi về nhà, cô gái lại quay trở lại, cô cầm theo 10 triệu. Ông Dương không mất tiền bồi thương, càng bất ngờ hơn, cô gái quay lại và nói rằng, sau khi chia sẻ câu chuyện của hai vợ chồng ông Dương với cả gia đình. Mọi người đã cùng góp tiền quyên tặng cho ông 10 triệu, ngoài ra còn thăm hỏi.
Cuộc sống khó khăn, bồi thường là việc làm đúng đắn. Mặc dù xe bị hỏng, nhưng cô gái lại nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn của lão khi cóp từng đồng 10 ngàn 20 ngàn để bồi thường. Tấm lòng của cô gái thiện lương đã làm ấm lòng và là niềm hi vọng mỗi người trên thế giới này.
Trong cuộc sống khó trành khỏi xảy ra việc ngoài ý muốn, nhưng sự xung đột cũng như trốn trách nhiệm vẫn thường xuyên xảy ra. Câu chuyện làm dấy lên lòng trắc ẩn trong mỗi con người về sự thành tín, về sự cảm thông chia sẻ trong hoạn nạn khó khăn.
Chúng ta như thế nào tạo ra thế giới như thế. Nếu mỗi người đều mang trong mình sự thiện lương thì thế giới này sẽ tốt đẹp hơn nhiều, phải vậy không?
San San
Xem thêm: