Đại Kỷ Nguyên

Mẹ tôi bàng hoàng khi ô tô của chúng tôi lăn qua người bà…

Xin chào, tôi là Chloe. Còn tôi là Annie. Xin được kể ra đây câu chuyện có thật về mẹ tôi, bà Joy Veron.

Cha mẹ tôi kết hôn vào năm 1991. Năm 1992, tôi, Chloe, ra đời. Vài năm sau đó, vào 1994, tôi, Annie, cũng được sinh ra. Và cuối cùng, năm 1996, em trai của chúng tôi cũng chào đời.

Chúng tôi đã sống trong một mái ấm hạnh phúc với rất nhiều tình yêu và những tiếng cười. Trong đó có một người mẹ yêu thương chị em tôi hơn cả thế giới này.

“Mẹ tôi yêu thương chị em tôi hơn cả thế giới này…” Từ trái qua phải: Chloe, Alliot, bà Joy Veron, và Annie (Ảnh: Joy Veron)

Nhưng một tai nạn xảy ra vào năm 1999 đã thay đổi tất cả

Chúng tôi đang trong kỳ nghỉ cùng với ông bà, và chuẩn bị mua một căn nhà gỗ nhỏ. Đó là một ngôi nhà đẹp, có cánh cửa nhìn ra chỏm đá lớn. Những đứa trẻ chúng tôi vô cùng phấn khích. Lúc đó, tôi, Chloe, lên 7 tuổi; và tôi, Annie, mới lên 5. Còn em trai chúng tôi được 3 tuổi.

Đó là một ngày cuối tuần đẹp trời, gia đình tôi về thăm ông bà tại vùng núi Colorado. Thật khó khi phải rời đi trong một buổi sáng trong xanh như thế, vì vậy tôi và chồng, Christophe, hứa với lũ trẻ, Chloe 7 tuổi, Annie 5 tuổi, và Elliot 3 tuổi, rằng sẽ cho chúng thêm một cơ hội được bơi trong dòng suối nước nóng trước khi trở về nhà ở thành phố McAllen, bang Texas.

Nhưng trước tiên, ông bà của lũ trẻ muốn chỉ cho chúng tôi thấy căn nhà gỗ trên núi mà họ dự định sẽ mua vào một ngày không xa.

Khi chúng tôi lái xe vào con đường trước nhà, ông, bà, và cha mẹ tôi xuống xe để ký giấy tờ ở lối cửa ra vào. Ba chị em tôi ở trong ô tô và quan sát mọi thứ thông qua cửa sổ xe.

Mặc dù mẹ tôi cầm chìa khóa, nhưng bằng cách nào đó, chiếc ô tô nhấn ga và bắt đầu lăn bánh… về phía vách đá.

“Chúa ơi, không!” tôi hét lên. Chiếc xe lăn bánh hướng về phía cây xanh, tôi cầu nguyện: “Chúa ơi, xin hãy để xe đâm vào cây, hãy để nó đâm vào cây…” Nhưng rồi chiếc ô tô chuyển hướng và vòng qua khỏi cái cây ấy. Vì không có gì cản trở trên đường, nó hướng thẳng về phía vách đá.

Từ trái qua phải: Chloe, Annie, và Elliot trong chương trình phỏng vấn với Oprah Winfrey vào năm 2004 – khoảng 5 năm sau khi tai nạn xảy ra (Ảnh: Chloe Veron, Facebook)

Mẹ tôi là anh hùng!

Ngay khi phát hiện thấy những gì đang diễn ra, mẹ tôi đã làm điều tưởng chừng như không thể tưởng tượng. Bà chạy đến phía trước chiếc SUV, cố gắng dừng xe lại.

Mặc dù mọi thứ đều diễn ra trong phút chốc, nhưng tôi cảm giác như tất cả chỉ là những thước phim quay chậm. Cánh cửa ô tô đóng kín, và tôi nhìn thấy 3 đứa con mình ngồi trong đó, nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt chúng lộ rõ vẻ sợ hãi. Một tốc độ phi thường đưa tôi đến trước đầu xe. Dường như không còn thời gian để mở cửa và nhảy vào trong xe, vì vậy, linh tính mách bảo tôi hành động. Không thể chứng kiến cảnh con mình đi vào cõi chết, vì thế, tôi ném cơ thể mình xuống phía trước xe.

Và giờ đây, tôi là chướng ngại duy nhất trên đường di chuyển của nó khi chiếc xe chỉ cách vực thẳm hơn 10 mét. Đó là tia hy vọng duy nhất để dừng chiếc xe lại.

Tưởng như tất cả chỉ là một giấc mộng, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ đến những đứa con của mình. “Chúa ơi, xin đừng để con phải nghe thấy tiếng xe rơi xuống, con không thể chịu đựng được điều ấy”, tôi cầu nguyện.

Chúng tôi còn nhớ như in vẻ mặt của mẹ ngay trước khi bà ngã xuống. Và chúng tôi vẫn không quên tiếng va đập mạnh khi chiếc xe cán qua người bà. Chính cú va đụng ấy đã cứu mạng 3 chị em tôi. Nhờ đó, chiếc xe lăn chậm lại kịp để ông tôi vào bên trong và nhấn phanh khẩn cấp, ngay trước lúc chiếc xe lao qua vách đá.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng mẹ gọi tên tôi. Mãi cho đến lúc ấy, không một ai nhận ra điều gì đang xảy ra với tôi. Cha là người chạy đến bên tôi đầu tiên.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là về lũ trẻ. Tôi thở hổn hển: “Hãy mang lũ trẻ lại đây.. Con cần phải nói lời vĩnh biệt. Con cần phải nói với chúng rằng con yêu chúng”. Tôi không dám mong đợi thêm một cơ hội sống nào nữa. Mặc dù trải qua cú sốc mạnh và vết thương nghiêm trọng, nhưng tâm tôi vẫn thanh thản. Tôi đã sẵn sàng ra đi.

Trở về từ cõi chết

Đáng lẽ trọng lượng của chiếc SUV đè lên cơ thể có thể giết chết mẹ tôi. Nhưng có một điều kỳ diệu trong những điều kỳ diệu, điều phi thường trong những điều phi thường: Mẹ tôi vẫn còn sống!

Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một giọng nói mạnh mẽ nhưng yên bình từ một nơi xa xăm nào đó. Tôi tin rằng đó là Chúa… “Đây là lựa chọn của con, quyết định sống hay chết, nhưng nếu con chọn đường ở lại, con sẽ phải chiến đấu với cuộc sống này”.

Bất chợt tôi nghe thấy tiếng Chloe gào tên tôi. “Mẹ cháu chết mất, cháu muốn được gặp mẹ”… Tôi yêu các con mình nhiều đến nhường nào. Tình yêu ấy đã kéo tôi trở về. Tôi đã lựa chọn ở lại, rồi tôi chìm vào mê man.

“Mẹ tôi luôn nói rằng bà sẽ thay đổi vì thế giới này, bởi 3 chị em tôi vẫn sống bên cạnh bà…” – Bà Joy Veron trong những tháng ngày điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Joy Veron)

Vụ tai nạn đã phá hỏng lưng mẹ. Bà bị liệt bán thân kể từ phần thắt lưng trở xuống, và sẽ không bao giờ bà có thể bước đi trở lại được nữa. Nhưng mẹ luôn nói rằng bà sẽ thay đổi vì thế giới này, bởi 3 chị em tôi vẫn sống bên cạnh bà. Mẹ đã không để chiếc xe lăn cản trở mình bất cứ điều gì.

Có một lần tôi thấy nản chí khi không thể làm được ngay cả những điều nhỏ nhặt như là mặc áo quần. Tôi hỏi cha rằng, liệu lao vào phía trước xe có thực sự thay đổi điều gì không. Ông trả lời: “Cảnh sát nói rằng con đã làm xe chạy chậm lại… Chứ nếu vào một phút giây khác, chiếc xe đã có thể lao xuống tảng đá. Con yêu, chính con đã cứu mạng các con mình”.

Khi ấy, tôi hiểu rằng mình vẫn sẽ hành động như vậy nếu như tôi được phép lựa chọn lại lần nữa.

Tôi phải trải qua nhiều cuộc tranh đấu nhưng gia đình đã giúp tôi vượt qua. Các con tôi cần có mẹ. Tôi muốn chăm sóc chúng chứ không phải là chỉ ngồi trong phòng và khóc ròng rã. Tôi cần học cách làm bạn với xe lăn và trở lại là người mẹ như tôi từng như thế…

Mẹ luôn có mặt tại mọi buổi độc tấu piano, mọi giải đấu quần vợt; Mẹ luôn là tiếng nói bên kia đầu dây điện thoại khi tôi học đại học xa nhà. Mẹ là tấm gương kiên cường, là người bạn thân thiết nhất, và là người mẹ tuyệt vời nhất của chị em tôi trên thế giới này.

Mẹ luôn dạy chúng tôi rằng, khi bị mọi người chế giễu vì mẹ phải ngồi xe lăn, chị em chúng tôi vẫn nên ngẩng cao đầu. Đó cũng là cách bà đã sống. Cuộc sống trao cho bà những lá bài trắc trở, nhưng bà đã sắp xếp chúng để tạo nên mọi điều đẹp đẽ.

Thật bất ngờ vì, rất nhiều điều tốt đẹp đã đến với chúng tôi kể từ vụ tai nạn. Tôi tin rằng các con tôi cũng trở nên thấu hiểu và đồng cảm hơn với những người khác bởi những gì chúng đã trải qua cùng tôi. Vụ tai nạn đã mang lại nhiều yêu thương và tình người trong chúng…

Tôi học được rằng, luôn có nhiều điều tốt đẹp trong tất cả mọi thứ, cho dù bạn phải trải qua những chuyện tồi tệ như thế nào đi nữa…

(Thuật lại dựa trên lời kể của bà Joy Veron, Chloe Veron, và Annie Veron)

Hồng Liên

Xem thêm:

Exit mobile version