Câu chuyện về một chàng sinh viên và cô bạn gái mới quen khi chàng sinh viên đưa cô gái về “nhà” ra mắt bố mẹ, sẽ làm bạn phải suy nghĩ
Chuyện kể về chàng trai trẻ đang còn đi học đại học, mặc dù gia đình khá giàu có nhưng gần như cậu chẳng bao giờ so đo hay khinh rẻ gì những người có gia cảnh khó khăn khác.
Cậu cũng là người phóng khoáng, bạn bè rủ đi chơi cậu cũng tranh đi thanh toán với bạn. Bố mẹ cậu đều là những người ở nông thôn lên thành phố làm ăn, hai bác rất nhân từ, sống chan hòa với mọi người và cũng hay làm từ thiện.
Trong một buổi giao lưu giữa hai trường đại học, câu ấy đã gặp một cô gái và đem lòng mến mộ bạn ấy. Bản tính vốn hiền lành, lại phóng khoáng và vẻ ngoài ưa nhìn, thật chẳng khó khăn để cậu chinh phục được cô nàng. Ngày đưa về ra mắt ra đình, đúng hôm đó bố mẹ của cậu ta lại đi thăm người bạn cũ ở quê đang ốm nặng nên bảo cậu đưa bạn gái về đó luôn. Bạn gái của cậu ta không hề biết việc này và cứ đinh ninh là bạn trai đang đưa mình về nhà ra mắt.
Gia cảnh của người bạn bố mẹ cậu khá khó khăn do bác trai là thương binh còn bác gái là bộ đội phục viên, sau chiến tranh kết thúc thì về quê làm ruộng. Vết thương thỉnh thoảng vẫn tái phát nên bác trai không làm được những việc nặng nhọc, cậu con cả của bác trai thì bệnh tật thường xuyên. Là đồng đội cũ và hai gia đình khá thân thiết nên cậu cũng hay gọi hai bác thân mật là “Bố, mẹ” gọi con trai của hai bác là “anh trai”.
Về đến nhà, nhìn thấy căn nhà cũ, tồi tàn, cô bạn gái không khỏi ngạc nhiên cứ đứng yên một chỗ, chưa kịp hỏi đầu đuôi gì thì thấy bạn trai mình gọi: “Bố ơi, con về rồi nè, con dẫn cả bạn gái con về nữa”
Hai bác ra đón, rất vui vẻ vì lâu lắm mới gặp. Khi vào trong nhà, cậu đến thẳng giường có “anh trai” đang nằm đó và hỏi thăm sức khỏe. Người “anh trai” khen cậu ta có cô bạn gái xinh xắn, dễ thương. Khi quay lại định giới thiệu thì thấy bạn gái mình mặt tối sầm lại, chẳng nói chẳng rằng đòi cậu ta đưa về thành phố. Cũng chưa kịp giải thích gì thêm, cô gái một mạch đi thẳng ra ngoài, bắt xe ra bến để về thành phố.
Tình huống bất ngờ, anh chàng nọ cố gọi điện nhưng cô nàng không bắt máy mà chỉ nhận được một tin nhắn: “Chúng ta đừng gặp nhau nữa, em không nghĩ bạn trai em lại có gia cảnh như vậy, nếu tiếp tục thì chúng ta sẽ đi về đâu”.
Anh chàng nọ rất buồn sau đó, hai bác và anh con trai cũng buồn. Mọi sự việc đã được mẹ của cậu chứng kiến hết khi bà ở trong buồng trong, sau đó hai mẹ con đã nói chuyện rất lâu. Chuyện sau đó thế nào thì chắc các bạn cũng đoán ra được, cô bạn gái đã khóc và xin lỗi rất nhiều khi biết được sự thật của câu chuyện, nhưng có vẻ đã quá muộn.
Người xưa vốn có câu, coi trọng tiền tài, thì quên mất nhân nghĩa, đến lúc quyết định thì ai cũng không nhận mặt, là người không đáng kết giao. Cô gái trong câu chuyện trên dường như đã quên mất nhân nghĩa thường tình của một con người. Nếu cô đặt tiền tài lên trước nhân nghĩa tự nhiên đã hạ thấp giá trị bản thân xuống rất nhiều lần. Cái nhân cái nghĩa hay đạo lý là gốc con người, thật tiếc cho cô gái. Anh chàng trong câu chuyện vốn dĩ là chuyện buồn nhưng nếu nhìn một khía cạnh nào đó thì anh đã gặp được chuyện tốt, ấy là có thể nhìn thấy cô bạn gái mình là người có thể kết giao hay không, là người anh có thể tin tưởng hay không. Nếu như một ngày nào đó anh xa cơ lỡ vận thì liệu cô gái coi trọng tiền tài có bỏ anh mà đi?
Như lời cha ông tu thân làm gốc, tích đức tích thiện, giúp người vốn dĩ giúp chính mình thì tiền bạc tự nhiên tự tới. Nếu ôm giữ khư khư cái lợi cho mình, đặt tiền tài lên hàng đầu đánh mất bản tính chân thật tốt lành đi thì thật khó mà nói. Khi coi trọng bản thân và lợi ích hơn cả, dùng hết phước đức tích được trong đời thì tiền bạc hảo sự dần dần bay mất, bản thân vất vả lận đận, có khi thông qua tranh tranh đấu đấu mà tích nghiệp thêm cho bản thân. Vậy nên mới có nhiều người vì tiền mà đánh mất mình, người tranh kẻ đoạt, cả đời đến giấc ngủ cũng lo lợi ích bị tổn thất, mệt mỏi thân xác, khổ cái tâm trí, thật không đáng chút nào.
Thanh Vân tổng hợp
Xem thêm