Sau nhiều năm là cổ động viên cho đội bóng bầu dục ưa thích, chàng sinh viên đại học Nam California Jake Olson đã biến giấc mơ không tưởng của mình trở thành hiện thực: Dù bị mù hoàn toàn, anh giờ đây đã trở thành một phần của đội bóng USC Thành Tơ-roa, trong vai trò người bắt bóng ở cự ly xa bằng cảm giác thay vì thị giác.
Từ khi sinh ra, Jake đã mắc phải căn bệnh ung thư nguyên bào võng mạc hiếm gặp. Anh phải cắt bỏ mắt bên trái khi chỉ mới 8 tháng tuổi.
Jake nói: “Khi bác sĩ phát hiện ra căn bệnh ung thư, nó đã phát triển ra toàn bộ phần mắt trái. Nỗi lo sợ lớn nhất là căn bệnh này sẽ di căn tới não qua đường dây thần kinh thị giác.” Bởi vậy mà anh cần làm phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn mắt trái, sau đó sử dụng các phương pháp hóa trị và xạ trị để ngăn ngừa nó di căn sang mắt phải.
Nhưng đáng buồn thay, căn bệnh quái ác đã quay trở lại. Ở tuổi 12, Jake đã nhận được tin rằng anh cũng sẽ phải từ bỏ bên mắt phải của mình. Anh nhớ lại: “Nhận ra điều mà tôi sắp phải đối mặt… một cuộc sống không có ánh sáng, điều ấy thật khó mà chịu đựng nổi. Tuy không hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng đó là một cảm giác vô định, khi tôi không biết rằng cuộc sống của mình sẽ tiếp diễn ra sao.”
Là fan hâm mộ trọn đời của đội tuyển Thành Tơ-roa, một trong những ước muốn cuối cùng của anh trước khi mất đi con mắt của mình là được theo dõi trận đấu của họ tại đại học Notre Dame và chứng kiến một buổi tập luyện của họ vào đêm ngay trước ngày ca phẫu thuật được tiến hành. Anh nói trên tờ LA Times: “Đó là những đêm của nước mắt, của những phút giây nặng nề khi tôi không thể gạt đi suy nghĩ sẽ trở nên mù lòa trong tâm trí của mình. Nhưng mỗi khi đứng trước đội bóng USC hay nói chuyện với một trong các cầu thủ hoặc đơn giản chỉ là đứng loanh quanh gần họ, tôi cảm thấy niềm vui thật sự. Và sự chân thực, yên bình.”
Niềm đam mê thể thao của cậu bé Jake đã không bị lãng quên khi cựu huấn luyện viên (HLV) Pete Carroll của đội tuyển USC phát hiện ra cậu và mời em tới gặp mặt các cầu thủ và dành nhiều thời gian với họ. Jake nhớ lại: “Tôi không hề biết rằng ông ấy đã lên kế hoạch cho mọi chuyện. Từ việc giới thiệu tôi với đội bóng, đưa tôi đến dự các buổi họp mặt, đi tập luyện và đi ăn tối sau đó. Và sau cùng là đưa tôi trở thành một phần của đội bóng (với tư cách là thành viên danh dự). Tôi luôn biết ơn vì những điều tuyệt vời ấy.”
Được khích lệ bởi sự tương tác thường xuyên với đội bóng Thành Tơ-roa, khi lên trung học, Jake đã bắt đầu nghĩ rằng anh có thể tham gia vào một đội bóng bầu dục của trường. Ban đầu, Jake không biết mình có thể ứng tuyển vào vị trí nào trong đội bóng, nhưng sau đó, anh nghe kể về việc bắt bóng từ cự ly xa và cảm thấy mình có khả năng làm điều này. Anh giải thích: “Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi rằng đó là một vị trí phù hợp, khi mà bạn có thể đứng bắt bóng ở cùng một cự ly đối với mọi cú ném bóng tới, bạn biết chắc rằng mình sẽ phải làm gì, làm như thế nào, nhưng hầu hết đều xuất phát từ cảm tính.”
Do vậy, Jake đã tìm gặp HLV Chuck Peterson và bày tỏ nguyện vọng được tham gia đội bóng vào cuối mùa giải năm 2012. HLV đã đề nghị anh quay trở lại vào đầu mùa giải tới, Jake đã trải qua một khoảng thời gian tập luyện vất vả để chuẩn bị cho mùa giải này. Anh nhớ lại: “Họ thực sự không nghĩ rằng tôi có thể làm được, đặc biệt là vào thời điểm ban đầu, bởi vì tôi thậm chí không biết làm thế nào để bắt bóng từ cự ly xa. Tuy nhiên, một vị HLV đã thực sự nhìn thấy triển vọng ở tôi và ông ấy đã cùng tôi tập luyện mỗi ngày trong suốt mùa hè năm đó. Khi tôi trở lại đội bóng vào tháng Tám và thể hiện những điều mà tôi có thể làm trước mặt HLV và các cầu thủ, đó là lúc họ nhận ra rằng: “Ừ, chàng trai này có thể làm được… có thể thực sự là một tài sản đáng giá đối với chúng ta.” Cuối cùng, anh đã được nhận vào đội bóng, các đồng đội hướng dẫn anh ra sân và giúp anh sắp bóng.
Từng có kinh nghiệm thành lập đội bóng ở trường trung học, việc làm một điều tương tự tại trường đại học dường như không phải là không thể đối với Jake. Theo báo LA Times đưa tin vào tháng 4 năm 2015, HLV hiện thời Steve Sarkisian cho rằng, Jake thực sự có thể thực hiện được các cú cúp bóng. Jake chia sẻ trên trang Tweet cá nhân rằng, cuối cùng, giấc mơ cả đời của anh đã trở thành hiện thực. Anh viết: “Ngày mai tôi sẽ bước ra sân Howard Jones, không phải như một fanboy hay một thành viên danh dự mà là dưới vai trò một cầu thủ của đội bóng USC Thành Tơ-roa!”
Anh phát biểu trên trang web của đội bóng rằng: “Đó thực sự là một cảm giác kì lạ. Tôi rất phấn khích khi được giúp đội bóng bằng tất cả những gì mình có thể làm và trở thành một đồng đội tốt. Tôi yêu đội bóng này và sẽ mãi như vậy, giờ đây, tôi cảm thấy thật tuyệt khi trở thành một phần của nó.”
HLV Sarkisian cũng nói thêm rằng: “Jake là một phần của đội bóng như bất cứ tân sinh viên nào khác. Cậu ấy thực sự không muốn được đối xử đặc biệt và đó là điều khiến tôi hài lòng về cậu. Jake tới dự mọi buổi họp mặt, cậu ở đó và ngồi nghe rất chăm chú. Cậu thường đến đúng giờ hoặc sớm hơn một chút. Cậu cũng tham gia mọi buổi tập luyện với bộ trang phục thích hợp. Những chàng trai của chúng tôi, tôi nghĩ rằng, họ đều rất hài lòng khi có Jake ở bên, bởi tôi nghĩ điều ấy giúp họ có được những nhận thức đúng đắn.”
Một cách rất tự nhiên, cựu HLV Carroll rất vui khi nhận được tin rằng Jake sẽ tham gia vào đội bóng. Ông nói: “Jake là một cậu bé phi thường. Để bản thân có thể có được cơ hội chơi cho đội bóng USC vào một ngày nào đó, tôi không thể nói với bạn rằng điều ấy tuyệt vời đến mức nào: khi còn rất nhỏ, cậu ấy đã đến với chúng tôi, em biết rằng mình sẽ mất khả năng nhìn và chỉ muốn vây quanh các cầu thủ để rồi cuối cùng có được tầm nhìn cho suốt quãng đời còn lại của mình. Bạn có thể tưởng tượng ra điều ấy chứ? Rằng cậu có một tầm nhìn rất xa về tương lai ngay từ khi còn là một đứa nhỏ.”
Ngoài việc chơi cho đội bóng, Jake còn đồng thời còn chơi golf tại trường đại học và một diễn giả truyền cảm hứng. Anh là đồng tác giả của cuốn sách: Open Your Eyes: 10 Uncommon Lessons to Discover a Happy Life. Anh nói: “Tôi đến với đội bóng với tinh thần rằng tôi không có gì để mất cả. Hoặc là tôi sẽ học cách chơi bóng ở vị tri này và tham gia thi đấu, hoặc là tôi sẽ không học cách chơi bóng và ngồi tại một góc khán đài để theo dõi trận đấu. Tôi thực sự không hề sợ hãi.”
Anh nói thêm rằng: “Vượt qua các nghịch cảnh và thử thách trong cuộc sống thực sự khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Cuộc sống không công bằng, bóng bầu dục không công bằng, mọi thứ đều như vậy. Nhưng cùng lúc đó, là quyền lựa chọn của bạn khi quyết định bản thân mình sẽ tiến bước bao xa… Nó dạy tôi không được bỏ cuộc. Nó dạy tôi phải kiên định chiến đấu.”
Theo Oddity Central
Hải Ly
Xem thêm: