Có một nữ đại gia tên là Ngọc Diệp trong lúc đi công tác bị tai nạn xe. Cũng may vụ tai nạn không nghiêm trọng, bà chỉ bị xước nhẹ ngoài da, sau khi đem chiếc xe bị đụng hư đến xưởng sửa chữa; đột nhiên bà nhớ ra, nhà của cha mẹ mình ở gần đây, bà đã rất lâu không về nhà thăm rồi.
Vậy là, Ngọc Diệp về nhà một chuyến, ở lại một đêm. Ngày hôm sau khi rời đi, bà nhận lấy chiếc áo mà mẹ bà đưa, phát hiện những chỗ rách trên áo đã được mẹ bà vá lại bằng đường may rất tinh tế.
Bà có chút cảm động, lại có chút không biết phải làm sao. Bà là người giàu có, khi về nhà chắc bà sẽ phải vứt cái áo này đi.
Nhưng Ngọc Diệp bận rộn công việc, sau khi về nhà liền quên mất chuyện này, bà mặc chiếc áo khâu vá đó đi đến nhiều nơi, còn đàm phán thành công một thương vụ lớn đã kéo dài quá lâu mà chưa có quyết định. Bận rộn cho đến đêm, bà mới nhớ ra trên người mình đang mặc chiếc áo rách, bà liền cởi nó ra, ném vào trong thùng rác.
Buổi trưa ngày hôm sau, chính thức ký hợp đồng vụ làm ăn mà bà thỏa thuận thành công ngày hôm qua, khách hàng hỏi bà: “Chiếc áo vá mà bà mặc hôm qua tại sao hôm nay không mặc nữa?”, bà ngượng ngùng trả lời: “Thay ra để giặt rồi.”
Vị khách hàng chia sẻ: “Có thể là bà không biết, chúng tôi chịu ký hợp đồng với bà, cũng là vì chiếc áo vá trên người của bà. Từ từng mũi khâu nhỏ đó chúng tôi có thể nhìn ra được, bà là một người gian khổ giản dị, mà một người gian khổ giản dị, chắc chắn là bạn hợp tác tốt nhất!”
Ngọc Diệp về đến nhà, moi chiếc áo vá từ trong thùng rác ra. Đem giặt sạch, đem treo ở góc tủ áo không dễ nhìn thấy, nghĩ rằng có thể khi nào đó lại có thể dùng đến.
Một tuần trôi qua, vào một buổi sáng bà đang định đi làm, có hai cảnh sát đến nhà của Ngọc Diệp. Thì ra, vào một buổi tuối của tuần trước, có một nữ đại gia khác đã bị bắt cóc, con tin còn bị giết chết nữa, bọn bắt cóc bị bắt vào tù ngay trong đêm đó. Khi thẩm vấn bọn bắt cóc, chúng khai nhận rằng, bọn họ vốn dĩ định bắt cóc Ngọc Diệp, vì vậy hôm nay cảnh sát mới đến để nhắc nhở bà chú ý.
Ngọc Diệp vô cùng kinh hãi, hỏi cảnh sát: “Vậy tại sao đến cuối cùng bọn chúng lại không bắt cóc tôi hả?”
“Vì chiếc áo bà mặc hôm đó có vết vá,” Cảnh sát nói, bọn cướp nhìn thấy trên áo bà có vết vá, nghĩ rằng bà không giàu có như lời đồn, vì người giàu không thể nào lại mặc chiếc áo đã khâu vá.
Ngọc Diệp bỗng dâng trào vô vàn cảm xúc, không ngờ rằng một chiếc áo vá ngoài ý muốn, lại cứu được mạng sống của bà.
Sau khi cảnh sát đi khỏi, Ngọc Diệp mở tủ áo ra, lấy chiếc áo đó ra, sờ vào đường khâu nhỏ trên áo, khóc dòng như một đứa trẻ.
Trong cuộc đời, bất luận bạn giàu có thế nào, địa vị cao đến đâu, cũng nên nhớ thật kỹ rằng:
– Hãy hiếu thuận, đối xử thật tốt với bố mẹ bạn; hãy cảm ơn những quý nhân đã giúp đỡ bạn; đừng đánh mất cái tôi ban đầu.
Tình yêu của mẹ giống như một dòng chảy âm thầm, lặng lẽ, dù không phát ra âm thanh nhưng có thể làm tươi mới lại những tâm hồn khô cằn; tình yêu của mẹ rất bình thường nhưng trong cái bình thường ấy, nó có thể tạo nên sự vĩ đại đáng kinh ngạc.
Có những lúc, mẹ giống như thứ thần dược có thể cứu sống một linh hồn đang vô phương cứu chữa; có những lúc tình yêu thương của mẹ giống như ngọn hải đăng chỉ đường giữa biển khơi mênh mông mù mịt, đưa chúng ta ra khỏi cơn mê.
Tình yêu thương của mẹ, mấy ai có thể cân đo đong đếm, mấy ai có thể thực sự bù đắp hết những ân tình, hy sinh mà mẹ dành cho mình?
Châu Yến Lâm
Xem thêm: